Như chợt nhớ ra, Mùa vội quay lại, ngồi xuống phản gỗ thẫn thờ. Sè
Páo bàn với A Pẩu điều gì đó rồi quay lại nói với Mùa:
- Chị Mùa à, thằng A Pẩu mới từ Mã Lỳ đến còn mệt, để cho nó nghỉ
một đêm đã, mai hãy về Sủng Pả. Chị cũng nghỉ ngơi để lấy lại sức mai còn
đi đường!
Mùa không nói gì. Bà ngồi lặng lẽ nhìn về phía Sủng Pả, khẽ gật đầu.
Sè Páo quay về phía vợ, nói nhỏ:
- Lả à, chuẩn bị một số thứ cho chị Mùa và A Pẩu sáng mai đi ăn
đường nhá!
** *
Đêm ấy Sè Páo và A Pẩu nói chuyện gần suốt đêm. Mấy lần Sè Páo
nói với A Pẩu là ngủ đi để có sức mai đi đường xa, nhưng cả hai không thể
nào ngủ được, lại nói chuyện tiếp. Nghe Sè Páo kể A Pẩu mới hết thắc mắc
là vì sao nhìn Sè Páo thấy quen. Hoá ra trước đây Sè Páo cũng từng ở Mã
Lỳ, là hầu cận của lão Pủ Sá, chắc A Pẩu đã từng nhìn thấy. Sè Páo bảo
rằng mình cũng có biết A Pa, đã từng đi cắt cỏ ngựa cho A Pa từ hồi A Pẩu
còn bé. Nghe chuyện Sè Páo kể, A Pẩu mới biết rằng vùng đất Mã Lỳ quả
là đáng sợ hãi. Thì ra đó là nơi trú ngụ của các băng nhóm cướp giật, là
vùng đất chứa đựng bên trong toàn những điều ác hiểm và bí ẩn. Biết được
chuyện Sè Páo cứu Lả khỏi bàn tay bạo hành của Pủ Sá rồi hai người trốn
về đây sinh sống, A Pẩu nói như người lớn:
- Pủ Sá ác lắm đấy. Lão không dễ gì buông tha đâu. Có khi anh chị
phải tìm chỗ ở khác xa hơn, kín hơn kẻo Pủ Sá tìm thấy thì nguy. Hay là
đợi A Pẩu và mẹ Mùa về Sủng Pả tìm Chứ Đa xem thế nào rồi sang bên ấy
ở?
Sè Páo nói: