Lả gật đầu nói với chồng:
- Mình nói cũng phải. Để tôi nói chuyện với nó.
Nghe Lả nói người đàn bà ngờ nghệch kia là mẹ Chứ Đa, A Pẩu nhào
đến ôm lấy bà khóc như đứa con lâu ngày gặp lại mẹ. Nó nói trong nước
mắt:
- Mẹ ơi!... Con là bạn của Chứ Đa đây mà. Chứ Đa ở Mã Lỳ lâu nên
nó nhớ cha, nhớ mẹ đã tìm về Sủng Pả. Nó về lâu rồi mà sao không gặp
mẹ? Con nhớ nó quá phải tìm về Sủng Pả để gặp nó đây.
Bà Mùa bỗng ngửa cổ cười ằng ặc khiến A Pẩu phát hoảng. Bất chợt
bà thôi cười, đẩy A Pẩu ra, nói như người tỉnh táo:
- Không! Thằng Chứ Đa chưa về. Nếu nó về Sủng Pả thì ta phải gặp
nó chứ!
Sè Páo kéo A Pẩu ra một góc, kể hết sự tình về Mùa cho nó nghe.
Nghe xong, A Pẩu lẳng lặng đến bên Mùa, nhìn bà thật lâu, rồi bảo:
- Mẹ ơi! Ngày mai mẹ dẫn con về Sủng Pả nhá!
Mùa nhìn A Pẩu, lắc đầu:
- Người này không phải con ta. Không phải là Chứ Đa. Chứ Đa của
mẹ đẹp lắm, khoẻ mạnh lắm chứ không giống người này đâu. Ta từ Sủng
Pả đi tìm nó không thấy, về đấy sao mà thấy được nó chứ!
Đôi mắt đờ đẫn mọi ngày của Mùa dần dần linh lợi trở lại, những câu
nói của bà cũng trở nên mạch lạc, rõ ràng hơn. Sự tỉnh táo đang trở lại
trong tâm trí của người đàn bà đẹp nhưng bất hạnh. Mùa dần dần nhớ lại
mọi thứ. Cái ất ơ, ngờ nghệch không còn.