Vợ chồng Sè Páo rất mừng khi thấy Mùa đã khỏi bệnh quên, trở thành
người bình thường, tỉnh táo. Nhưng họ không khỏi lo lắng cho mẹ con Chứ
Đa. Họ băn khoăn không biết nên xử sự với chị Mùa ra sao. Giữ chị Mùa ở
lại cũng khó, vì chị ấy đang đi tìm Chứ Đa, mà để chị ta đi thì lại lo nhỡ
xảy ra chuyện gì không hay. Còn A Pẩu nữa, mới gặp lần đầu chẳng biết nó
là người như thế nào. Nhìn gương mặt chân thật của A Pẩu có thể tin nó là
một người tốt, nhưng để chị Mùa đi với nó thì có yên tâm được không?...
Hàng loạt câu hỏi cứ hiện lên trong đầu Sè Páo. Nghĩ ngợi hồi lâu, Sè Páo
hỏi Mùa:
- Chị Mùa à, ý chị thế nào? Chị có định về Sủng Pả với A Pẩu không?
- Tôi phải đi tìm bằng được thằng Chứ Đa thì mới về.
- A Pẩu nói Chứ Đa trở về Sủng Pả rồi mà! - Sè Páo nhắc Mùa.
- Nó về Sủng Pả thì phải về nhà chứ. Sao tôi không gặp?
- Có khi Chứ Đa trở về Sủng Pả đúng vào lúc chị đang đi tìm nó nên
hai mẹ con không gặp được nhau cũng nên.
Nghe Sè Páo nói thế Mùa như chợt hiểu ra. Bà nhìn A Pẩu, nhìn vợ
chồng Sè Páo, nhìn xung quanh như thể tìm kiếm một sự chỉ bảo nào đấy
cho việc lựa chọn của mình. Cuối cùng bà nói:
- Sè Páo nói cũng phải. Biết đâu thằng Chứ Đa đã trở lại Sủng Pả rồi.
Nhưng nếu nó về mà không thấy cha mẹ thì phải đi tìm chứ. Hay là nó
cũng đang đi tìm? Phải rồi, đêm hôm qua tôi đã mơ thấy nó. Nó cưỡi một
con ngựa trắng, giống như con ngựa của A Pẩu. Tôi phải về Sủng Pả tìm nó
thôi! - Mắt Mùa sáng lên hi vọng. Nỗi khao khát được gặp đứa con yêu thôi
thúc, giục giã bà. Đôi chân Mùa bước nhanh ra cửa.
- Chị định đi ngay sao? - Lả hỏi.