- Sao lại không hay? - Vàng Xúa ngạc nhiên hỏi.
- Xúa vào đây tôi bảo!
Mí Tủa nhìn quanh không thấy ai liền kéo Vàng Xúa vào một khe đá
rộng hình hàm ếch để bàn một điều gì đó có vẻ hệ trọng. Nghe Mí Tủa nói,
gương mặt Vàng Xúa lúc thì tái đi, lúc lại đỏ phừng lên; đầu thị khi thì lắc
lắc, lúc lại gật gật. Sau nửa giờ bàn thảo, hai người chia tay nhau. Trước khi
đi Mí Tủa nói với Vàng Xúa:
- Cứ thế nhá. Không được nghĩ lung tung. Lộ ra là cả hai phải ôm cột
đá đấy!
Vàng Xúa thẫn thờ nhìn theo Mí Tủa. Thị không thể ngờ tên phó
tướng này lại độc ác đến vậy. Tuy là kẻ võ biền nhưng Vàng Xúa vẫn nhận
biết được rằng, trong sâu thẳm cõi lòng Chứ Đa hình ảnh cha mẹ luôn hiện
hữu. Mặc dù nhiều người khẳng định bà Mùa đã chết trên đường đi tìm con
nhưng Chứ Đa không tin, bởi trong tâm khảm Chứ Đa luôn có điều gì mách
bảo rằng mẹ Mùa vẫn còn sống. Bây giờ hai mẹ con Chứ Đa sắp được gặp
nhau sao lại nỡ để họ phải chia lìa, một sự chia lìa vĩnh viễn! Nghĩ đến đó
Vàng Xúa toát hết mồ hôi. Thị nhận thấy nếu mình cùng với Mí Tủa giết
chết bà Mùa cùng cái đứa đi với bà thì sẽ phạm vào một tội ác tày trời! Mặc
dù chưa có con nhưng bản tính phụ nữ đã giúp cho Vàng Xúa có thể tưởng
tượng ra sự vui sướng đến thế nào khi mẹ con Chứ Đa được gặp lại nhau
sau bao năm xa cách. Nhưng thị cũng không lạ gì thú tính của tên phó
tướng, bởi gã đã nói là làm, không ai có thể thay đổi được, kể cả Chứ Đa
nhiều khi cũng phải nể gã.
Nằm hết canh hai vẫn không sao chợp mắt nổi, Vàng Xúa chui khỏi
tấm chăn sui, khoác chiếc áo được làm bằng lông thú nhẹ bước ra ngoài...
Theo kế hoạch do Mí Tủa vạch ra, chừng nửa đêm một nhóm quân
thiện chiến của Đại Thạch sẽ bí mật luồn vào ngôi nhà mà bà Mùa và A