Pẩu đang ở, tìm giết hai người trong đó rồi đốt nhà để xoá dấu vết. Bọn lính
sục sạo khắp các ngóc ngách trong nhà chẳng thấy ai liền bỏ ra ngoài
phóng hoả. Lửa cháy sáng cả một vùng, soi rõ những đám sương dày đặc
đang tan ra như khói trắng. Tiếng chó sủa, tiếng ngựa hí lẫn trong tiếng bò
rống, tiếng người hò hét, tiếng chân chạy thình thịch vang vọng cả một góc
trời. Chứ Đa giật mình thức dậy. Hắn hốt hoảng hỏi Sáy:
- Ngoài kia có chuyện gì thế?
- Chắc là nhà ai bị cháy thôi mà! - Sáy nói trong cơn ngái ngủ.
Chứ Đa vùng dậy, mặc quần áo chiến binh bước ra khỏi dinh thự. Hắn
đứng trên đụn đất cao do mối đùn ngay cạnh lối cổng ra vào dinh thự, đưa
mắt nhìn về đám cháy. Nơi ấy là ngôi nhà cũ của Chứ Đa - nơi mẹ Mùa đã
sinh ra hắn trong một đêm đông có sấm chớp. Chứ Đa cứ đứng đó như hoá
đá cho đến khi trời sáng hẳn.
Tin tưởng là bà Mùa đã bị giết, Mí Tủa vui ra mặt. Tối hôm ấy gã cho
gọi những tên lính đêm qua được giao việc trọng đến doanh trại để uống
rượu thưởng. Khi bọn lính đã no say đến độ không biết trời đất là gì liền bị
Mí Tủa cho tay chân thân cận nhất vác từng đứa một thả xuống Giếng Đá,
nơi trước kia gã và Chứ Đa đã từng thả những người thợ xây sau khi họ
hoàn thành việc xây cất dinh thự cho Chứ Đa cũng bằng một lần uống
“rượu thưởng”.
** *
Nhận được tin báo của Vàng Xúa, A Pẩu vội giục bà Mùa lên ngựa phi
nước đại về Mã Sồ, nơi có ngôi nhà nhỏ của vợ chồng Sè Páo. Nước mắt
Mùa ướt đầm lưng ngựa. Bà khóc vì tủi phận và thương cho số kiếp của
mình, khóc thương cho những con người vô tội bị Chứ Đa cướp mất mạng
sống, khóc thương cho Chư Pấu, khóc thương cho cả thằng con cốt nhục
của mình nay đã trở thành quỉ dữ! Phía trước bà, thằng A Pẩu liên mồm