cuống cuồng cứu chữa cho mẹ con Thào Mỷ, hắn đành quay ra. Chứ Đa
cảm thấy bất lực. Trong cơn cuồng quẫn hắn rút kiếm thẳng tay chém
những nhát chí mạng vào cửa đá rồi thình lình nhảy phốc lên lưng ngựa,
phi thẳng về phía bản doanh Đại Thạch.
Qua bao lần ngất đi, tỉnh lại, cuối cùng Thào Mỷ cũng phải chấp nhận
một sự thật nghiệt ngã, là mình đã mất con! Sau ba ngày nằm lịm như cái
xác không hồn, hôm nay Thào Mỷ gắng sức gượng dậy, uống một hơi hết
bát thuốc dành cho đàn bà đẻ, khiến người hầu gái ngạc nhiên. Mọi ngày
người hầu gái khuyên nhủ thế nào Thào Mỷ cũng chỉ uống vài hớp rồi lắc
đầu kêu đắng không uống được. Vậy mà hôm nay Thào Mỷ đã uống hết bát
thuốc và ăn được một bát to cháo thịt. Ăn xong Thào Mỷ bảo người hầu
gái:
- Hôm nay tôi muốn tắm lá thuốc. Nghe nói ở nhà thầy lang có nhiều
lá thuốc làm nước tắm cho bà đẻ tốt lắm, chị sang bên ấy mua cho tôi nhá!
Khi người hầu gái khoác quẩy tấu sang nhà thầy lang mua lá thuốc
cũng là lúc Thào Mỷ tìm cách ra khỏi nhà.
Những ngày qua Thào Mỷ sống không bằng chết. Lúc mê man bất tỉnh
Thào Mỷ toàn gặp những cơn ác mộng hãi hùng, khi tỉnh dậy lại nghe thấy
những người xung quanh thì thào bàn tán về đứa con quái thai của mình.
Thào Mỷ không thể chịu nổi khi nghe mọi người nói rằng: Thào Mỷ đẻ ra
quái thai là do Chứ Đa làm nhiều điều ác quá nên trời đất trừng phạt vào
đứa con. Thào Mỷ nghĩ, đứa con của mình có biết gì đâu mà phải chịu tội
thay cho cha nó? Chứ Đa ác sao ông trời không trừng phạt Chứ Đa mà lại
nhằm vào đứa bé? Là một phụ nữ Mông, Thào Mỷ quá đỗi đau lòng và ê
chề khi nhận thấy mình không biết làm một việc đơn giản là đẻ ra một đứa
con bình thường như những phụ nữ Mông khác. Thào Mỷ cảm thấy chính
mình là người có lỗi, vậy nên hôm nay...