Chính những lúc ấy Mí Vư tranh thủ đến với Thào Mỷ nhiều hơn. Nhìn
người yêu xanh xao, dặt dẹo như không còn sức sống, Mí Vư bảo:
- Thào Mỷ về nhà tôi nhá. Tôi sẽ chăm sóc choThào Mỷ!
- Không được đâu. Mí Vư về đi, đừng lo cho tôi. Tôi chẳng muốn
sống nữa!
- Thào Mỷ đừng nghĩ quẩn. Đừng có làm điều gì dại dột mà hại vào
thân! Khi Thào Mỷ lấy tôi nhất định chúng mình sẽ đẻ ra những đứa con
khỏe mạnh!
- Mí Vư đừng nói thế. Chứ Đa mà nghe thấy là bị treo cột đá đấy!
- Tôi không sợ đâu. Vì Thào Mỷ, tôi chết cũng được.
- Mí Vư về đi. Đừng nói nhiều nữa!
- Nhưng Thào Mỷ phải hứa với tôi là không bao giờ ăn lá ngón!
Thào Mỷ nhìn Mí Vư, khẽ gật đầu:
- Được rồi, Mí Vư đừng lo, tôi không ăn lá ngón nữa đâu!
** *
Thào Mỷ sinh con quái thai đã làm cho tâm trí Chứ Đa có nhiều xáo
trộn. Sau những ngày chìm đắm trong rượu và thuốc phiện vì nỗi đau mất
con, hắn bỗng trở nên khác thường. Hắn lệnh cho phó tướng Mí Tủa và các
tay chân thân cận thả gần hết tù binh, chỉ giữ lại những tên cầm đầu các
băng nhóm và những kẻ ngoan cố; cho phép quân sĩ được rời doanh trại về
nhà cùng vợ con, gia đình. Hắn sai Vàng Xúa đi tìm thầy mo đến cúng ma
cho đứa con dị dạng, làm lễ cúng giải hạn cho Thào Mỷ. Nhìn Chứ Đa quỳ
gối trước đàn tế, cúi đầu dâng hương bái lậy các thần linh, miệng lẩm nhẩm
đọc những lời cầu khấn với vẻ thành tâm, bọn lâu la thấy rất lạ. Chúng cho