rằng nỗi đau quá lớn đã làm cho chủ tướng thay đổi tính nết, bớt đi sự ác
độc, hướng tâm vào những điều lương thiện. Có người lại bảo, chính đứa
con quái dị kia đã giúp cho chủ tướng nhận ra hậu quả của những việc làm
tàn ác từ trước đến nay của mình. Người già thì bảo, đó là cái sự nhân - quả
ở đời. Người khác lại bảo, nếu là nhân - quả thì cái hậu quả phải vận vào
cha đứa bé chứ sao lại vận vào nó, vì Chứ Đa mới là kẻ gây nên những
chuyện tày đình, đứa bé kia còn chưa một ngày được làm người cơ mà! Dù
lời bàn tán khác nhau nhưng ai cũng thấy lòng mình nhẹ nhõm đôi chút khi
nghĩ đến một điều tốt đẹp là Chứ Đa sẽ dừng tay làm điều ác sau cái chết
của đứa con đầu lòng và cái “chết phần hồn” của Thào Mỷ.
Nhưng tất cả đều nhầm. Mộng bá vương đã nhanh chóng trỗi dậy
trong con người Chứ Đa. Sau chưa đầy một tuần trăng sống như người
lương thiện, Chứ Đa lại hiện nguyên hình là một kẻ khát máu, khát quyền
lực, khát của cải. Cơn ngông cuồng của hắn lên đến đỉnh điểm khi hắn ra
lệnh cho gọi tất cả quân sĩ đang vui sống yên ấm cùng gia đình, vợ con trở
lại doanh trại. Hắn gọi phó tướng Mí Tủa và những tay chân thân cận đến
bàn kế hoạch đánh chiếm Xá Lỳ - vùng đất giầu có mà hắn từng thèm khát
chinh phục. Đã từ lâu Chứ Đa có ý định đem quân Đại Thạch đánh chiếm
vùng đất này, nhưng vì Xá Lỳ là quê của Vàng Xúa, tộc trưởng Khái Chơ là
anh trai của Xúa, nên hắn chưa vội ra tay. Nay Chứ Đa muốn lấy sự chinh
phục, sự chém giết để giải tỏa nỗi buồn đau riêng của mình. Lần bàn thảo
kế hoạch đánh chiếm Xá Lỳ được thực hiện khá bí mật, không có sự hiện
diện của Vàng Xúa và những người mà Chứ Đa không tin tưởng.