THẠCH TRỤ HUYẾT
Nguyễn Trần Bé
www.dtv-ebook.com
Phần XV
Seo Lử ngồi trong hang Khẳm Luồng im lìm một bức tượng đá. Trước
khi quyết định từ bỏ Đại Thạch, Seo Lử đã nhiều lần đến nơi đây tìm sự
yên tĩnh để suy nghĩ. Ngày trước Seo Lử được sinh ra trong cái hang này.
Mẹ Seo Lử kể, trong một buổi làm nương trời bất ngờ nổi cơn giông gió,
mây đen quây kín thung lũng Sủng Pả. Cha vội kéo tay mẹ, lúc ấy đang
bụng to vượt mặt, từ nương ngô chạy vào hang Khẳm Luồng. Khi mưa sầm
sập đổ xuống cũng là lúc bà Dính trở dạ. Cha Seo Lử chỉ kịp lột chiếc áo tà
pủ đang mặc rải lên phiến đá phẳng làm ổ cho vợ. Seo Lử chui ra khỏi bụng
mẹ rất nhanh, tiếng khóc của nó vang khắp vòm hang khiến lũ dơi giật
mình bay tán loạn.
Sau này, mỗi khi có chuyện gì buồn Seo Lử thường ra hang Khẳm
Luồng, ngồi lên phiến đá mà ngày trước cha nó lót áo làm ổ cho mẹ, để
nghĩ ngợi. Những lúc ấy trông Seo Lử chẳng khác nào một ông cụ non.
Ngày anh trai cả của Seo Lử bị ngã núi chết, sau khi cùng mọi người xếp
xong ngôi mộ đá cho anh, Seo Lử tìm đến hang, ngồi lên phiến đá mọi khi,
gào khóc thảm thiết. Tiếng khóc xót thương anh của Seo Lử vang vọng
khắp lòng hang suốt mấy ngày liền. Cái hôm chị dâu cả treo chiếc áo tà pủ
của Seo Lử lên mắc áo của chị, Seo Lử cũng đến hang này ngồi suy nghĩ.
Seo Lử ngồi đó suốt cả ngày để nghĩ xem có nên lấy Thào Chở - chị dâu cả
- làm vợ mình hay không. Tục lệ "nối dây" của người Mông là thế, khi
người anh chẳng may mất đi thì người em trai kế đó phải lấy chị dâu làm
vợ. Seo Lử thấy cái tục lệ này có nhiều điều phiền phức, thậm chí vô lý,
nhưng người già và cha mẹ Seo Lử bảo phải làm như thế. Vốn là một thằng
trai biết vâng lời bề trên, Seo Lử đã làm theo sự chỉ dẫn, xui khiến của mọi