Thào Mỷ mặc vội chiếc váy cũ của người hầu gái, bịt khăn kín mặt,
lẻn lên phía rừng cây sau nhà. Nửa giờ sau Thào Mỷ đã yên vị trên chiếc
phản gỗ, nơi mấy hôm trước Thào Mỷ đẻ ra đứa bé hai đầu. Đôi mắt đẹp
của Thào Mỷ bỗng trở nên đờ dại, vô hồn, nhìn trâng trâng vào khoảng
không vô định. Trong trạng thái hoàn toàn vô cảm, bàn tay Thào Mỷ nhẹ
nhàng đưa nắm lá ngón vào miệng nhai chầm chậm. Đúng lúc ấy Mí Vư từ
đâu lao tới, thọc ngón tay vào miệng Thào Mỷ móc lấy móc để, miệng hét
to át cả tiếng nôn oẹ của Thào Mỷ:
- Tại sao thế chứ? Tại sao Thào Mỷ lại muốn chết?
Thào Mỷ thều thào nói với Mí Vư:
- Mí Vư à, cứ để cho Thào Mỷ chết. Thào Mỷ chết còn sướng hơn mà!
- Thào Mỷ đừng nói thế. Thào Mỷ mà chết thì Mí Vư sống làm sao?
Thào Mỷ lịm đi. Trong cơn mê sảng Thào Mỷ nghe thấy lời thầm thì
của Mí Vư. Mí Vư bảo Thào Mỷ đừng có bao giờ làm cái việc dại dột như
thế nữa. Mí Vư sẽ đưa Thào Mỷ đi thật xa, sẽ cùng nhau sống một cuộc đời
bình dị như bao đôi vợ chồng người Mông khác, rồi sinh con, đẻ cái đầy
nhà...
Những ngày sau đó bên tai Thào Mỷ lúc nào cũng nghe văng vẳng lời
thầm thì ấy của Mí Vư. Những lời yêu thương chân thật toát ra từ gan ruột
của Mí Vư luôn đi theo từng bữa ăn, giấc ngủ, giúp Thào Mỷ có thêm sinh
lực, dần vượt qua được những ngày đau khổ tột cùng, sống không bằng
chết!
Từ ngày Thào Mỷ đẻ ra đứa con quái thai hai đầu, lại bị trời đất bắt đi
luôn, Chứ Đa vô cùng thất vọng, chán chường. Hắn bỏ bê tất cả mọi thứ, bỏ
mặc cả Thào Mỷ, đến doanh trại Đại Thạch nằm bẹp tai ở đó, đắm chìm
trong rượu và thuốc phiện "thượng hảo hạng" để quên đi nỗi đau mất con!...