nhau:
- Sao hôm nay chủ tướng say nhanh thế nhỉ!
- Chắc chủ tướng lo nghĩ cho trận chiến sắp tới.
- Không phải đâu. Tại hôm nay uống rượu mới nấu nên chóng say đấy
thôi. Tao thấy đầu mình đang đung đưa.
- Tao cũng thế. Mọi cái trước mặt đang quay lộn ngược!
Lác đác trong bàn tiệc đã có tên nôn ọe. Có thằng gục hẳn mặt xuống
bàn.
Mí Tủa từ bên ngoài ngó cổ nhìn vào các dãy bàn tiệc. Hình như nhận
ra điều gì đó bất thường hoặc do linh tính mách bảo có sự chẳng lành, hắn
quay đầu chạy thật nhanh ra bãi buộc ngựa. Mí Tủa rút thanh kiếm ở yên
ngựa đeo vào bên hông, nhảy phốc lên lưng ngựa, thúc ngựa chạy về phía
dinh thự Chứ Đa. Vàng Xúa nhìn thấy Mí Tủa phóng ngựa đi, vội lên ngựa
bám theo.
Mí Tủa cho ngựa chạy về phía cổng sau dinh thự Chứ Đa, nơi hắn
thường hẹn đón Sáy ở đó mỗi khi trộm tình. Đến nơi, Mí Tủa dừng ngựa,
gọi giật giọng:
- Sáy! Sáy ơi! Ra đây mau lên! Chứ Đa có chuyện rồi!
Chỉ một loáng sau Sáy đã có mặt ở chỗ Mí Tủa đang đợi. Thị hỏi gấp
gáp:
- Có chuyện gì thế? Chứ Đa bị làm sao?
- Hình như Chứ Đa và quân sĩ Đại Thạch bị đầu độc. Tôi thấy chủ
tướng dính thuốc mê rồi. Quân Seo Lử đang kéo đến. Sáy lên ngựa đi với
tôi. Mau lên!