- Ông ấy vẫn là tộc trưởng của Sủng Pả. Từ hôm nay chúng ta phục
chức tộc trưởng cho ông ấy. Chỉ có Nỏ Pó mới xứng đáng làm tộc trưởng.
Chợt nhớ ra một điều hệ trọng, Seo Lử hỏi Seo Phù:
- Còn Mí Tủa? Mí Tủa đâu?
Seo Phù vội đáp:
- Thưa đầu lĩnh! Có người nhìn thấy Mí Tủa lên ngựa chạy trốn rồi!
Chị Vàng Xúa đang đuổi theo hắn.
- Mí Tủa chạy hướng nào?
- Chạy về hướng Dú Già.
Seo Lử cử Seo Phù cùng một số quân sĩ trẻ phi ngựa về hướng Dú Già
tiếp ứng cho Vàng Xúa để bắt phó tướng Mí Tủa. Đến Dú Già, Seo Phù
cùng mấy lính trẻ tìm mãi chẳng thấy Mí Tủa đâu. Họ chỉ thấy xác hai
người vợ của Chứ Đa nằm còng queo trên mỏm đá tai mèo ở vệ đường. Seo
Phù cùng các quân sĩ trẻ đưa xác Vàng Xúa và Sáy về doanh trại. Nhìn hai
người vợ của Chứ Đa chết trong đau đớn, Seo Phù ứa nước mắt. Anh khóc
thương cho Sáy, người con gái đẹp đã lầm đường lạc lối đi theo cái ác của
Chứ Đa. Khóc thương Vàng Xúa, người phụ nữ giỏi giang, mạnh mẽ đã
một thời mê muội, say máu chém giết, đến khi tỉnh ngộ thì đã vội về trời!
** *
Thào Mỷ vừa bước chân khỏi cổng dinh thự thì gặp Seo Phù cùng các
quân sĩ trẻ đang đưa xác Vàng Xúa và Sáy về doanh trại. Biết tin Chứ Đa
đã bị bắt, Vàng Xúa bị thanh kiếm của Mí Tủa đâm chết, Thào Mỷ đổ sụp
xuống như một cây chuối rừng bị chặt. Khi tỉnh dậy, Thào Mỷ vội vã hỏi
Seo Phù: