lại những kỷ niệm hồi hai đứa còn ở Mã Lỳ, thì biết đâu nó sẽ đỡ buồn
chán, sẽ không tuyệt vọng đến mức phải đốt dinh thự rồi bỏ đi biệt tích.
Mặc dù nhiều người ở Sủng Pả khẳng định Chứ Đa đã chết cháy hoặc nhảy
xuống Giếng Đá tự vẫn, nhưng A Pẩu không tin vào điều ấy, hay ít ra là cố
tình không tin vào điều tồi tệ ấy. Trong thâm tâm, A Pẩu chỉ nghĩ rằng Chứ
Đa bỏ đi đến một nơi rất xa để quên đi mọi lỗi lầm và quá khứ đau buồn
của mình.
Biết Thào Mỷ đang ở nhà Mí Vư, A Pẩu cùng Seo Mẩy liền tìm đến
đó. Đứng ở ngoài cửa họ đã nghe được hết cuộc trò chuyện giữa Mí Vư với
Thào Mỷ. Họ rất vui khi thấy Mí Vư và Thào Mỷ sắp trở thành vợ chồng.
Đúng trong lúc Mí Vư nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt cho Thào
Mỷ thì A Pẩu và Seo Mẩy sánh đôi bước vào. Sau thoáng bối rối, Mí Vư
hỏi:
- A Pẩu sang Sủng Pả khi nào đấy?
- Tôi sang lúc chiều. Chúng tôi vừa ở chỗ dinh thự bị cháy về đây.
- Mẹ Mùa đã biết nhà mình bị cháy chưa? - Thào Mỷ hỏi.
- Mẹ chưa biết đâu. Chỉ có Sè Páo biết thôi. Nhưng tôi dặn Sè Páo
chưa vội nói chuyện này với mẹ. Tôi sang đây trước xem thế nào rồi về nói
với mẹ sau.
Mí Vư gật đầu:
- Để mấy hôm nữa báo tin cho mẹ cũng được. Đi đâu mà vội chứ!
A Pẩu nói với Mí Vư và Thào Mỷ:
- Lúc nãy đứng ở cửa, tôi và Seo Mẩy đã nghe hai người nói chuyện
với nhau về việc chăm sóc mẹ Mùa. Tôi nghĩ việc này Thào Mỷ và Mí Vư