- Quên rồi thì thôi Thào Mỷ ạ. Đừng tiếc nữa! Bàn tay mình làm ra
của cải mà!
- Tôi vẫn tiếc, vì vàng bạc nhiều lắm chứ không ít đâu. Nếu lấy được
số của cải ấy lên tôi sẽ đưa cho tộc trưởng Seo Lử và già làng Nỏ Pó để đền
bù cho những nhà có người thân bị Chứ Đa giết hại, số còn lại chia cho dân
bản Sủng Pả, giúp mọi người đỡ khổ! Mí Vư thấy tôi nghĩ vậy có đúng
không?
- Đúng chứ. Rất đúng! Mí Vư tin rằng đến một lúc nào đó, khi bình
tâm trở lại, Thào Mỷ sẽ nhớ ra cách mở cái cửa đá ấy. Nhưng chuyện đó
tính sau, bây giờ mình phải bàn một việc cần hơn!
- Việc gì cần thế hả Mí Vư?
- Tôi muốn Thào Mỷ ở hẳn đây, làm vợ tôi luôn! Tôi là người yêu
thương Thào Mỷ nhất mà!
Nghe Mí Vư nói thế gương mặt Thào Mỷ hồng rực lên. Sau thoáng bối
rối, chị nói với Mí Vư, giọng nhỏ nhẹ như một lời tâm tình:
- Việc này phải đợi mẹ Mùa về để hỏi ý kiến mẹ xem thế nào đã. Mẹ
đồng ý thì mới được! Mới lại phải đợi thêm một thời gian nữa xem Chứ Đa
có trở về không. Còn điều này nữa, nếu Thào Mỷ đi lấy chồng thì ai sẽ
chăm sóc mẹ Mùa?
Nghĩ ngợi một lúc, Mí Vư buồn bã nói:
- Thào Mỷ nói cũng đúng. Việc này phải hỏi ý kiến mẹ Mùa. Tôi nghĩ
nhất định là mẹ sẽ đồng ý thôi. Riêng Chứ Đa thì Mí Vư tin chắc rằng nó sẽ
không về nữa đâu. Vì nếu về thì nó đã chẳng dạy Thào Mỷ cách mở cái cửa
đá bí mật để lấy của cải từ hầm ngầm. Mí Vư nghĩ, Chứ Đa đốt dinh thự
chính là muốn thiêu hủy mọi quá khứ đen tối của nó ở cái thung lũng Sủng
Pả này. Vì thế nhất định nó sẽ không trở về đây nữa! Còn việc chăm sóc mẹ