** *
Trong lúc bà Mùa đang ở Mã Sồ với A Pẩu, Thào Mỷ đi chợ phiên,
dinh thự của Chứ Đa bỗng bốc cháy. Khi dân bản kéo nhau đến giập lửa thì
toàn bộ cơ ngơi đã bị thiêu trụi không còn thứ gì. Mọi người bới tìm trong
đống tro tàn chẳng thấy bất cứ dấu vết nào của Chứ Đa.
Thào Mỷ héo rũ như tầu lá trước thảm cảnh hỏa hoạn. Chị không thể
tin nổi giấc mơ đêm hôm trước của mình lại trở thành hiện thực nghiệt ngã.
Tối hôm ấy, trước khi đi ngủ Chứ Đa dẫn Thào Mỷ xuống hầm ngầm
ngay dưới chân dinh thự, nơi hắn cất giấu của cải, dạy cho chị cách mở
cánh cửa đá bí mật; chỉ cho chị biết vị trí những nơi giấu vàng bạc và
những thứ đồ quý giá.
Xong việc, Chứ Đa bảo:
- Thào Mỷ phải thật nhớ lời tôi dặn, đừng nói cho ai biết về hầm ngầm
này và đừng bao giờ quên cách thức mở cánh cửa đá. Nếu quên là sẽ không
bao giờ mở được nữa. Cánh cửa đá không mở được thì của cải cũng sẽ mãi
mãi chôn vùi dưới đất không thể nào lấy lên được!
Đêm ấy Thào Mỷ thao thức mãi. Đến khi vừa chợp mắt thì chị gặp
một cơn ác mộng hãi hùng: Toàn bộ dinh thự bốc cháy. Chứ Đa bị ngọn lửa
thiêu thành than. Hồn ma của những người bị Chứ Đa sát hại nhăn nhở vây
quanh Thào Mỷ, họ đòi ném chị vào giữa đống lửa đang bốc cao ngùn
ngụt!
Nghĩ đến giấc mơ, Thào Mỷ sợ quá ngất đi!
Thào Mỷ tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong nhà Mí Vư. Lúc Thào
Mỷ bị mê sảng, Mí Vư đã đưa Thào Mỷ về nhà mình. Lời đầu tiên của
Thào Mỷ lúc tỉnh dậy là hỏi về Chứ Đa: