- Chứ Đa đâu hả Mí Vư? Lửa đốt cháy Chứ Đa rồi à?
Câu hỏi ấy của Thào Mỷ khiến Mí Vư không vui, nhưng anh không
trách Mỷ. Cũng phải thôi - Mí Vư nghĩ - dù sao Thào Mỷ cũng đang là vợ
của Chứ Đa mà. Mí Vư buồn bã nói:
- Không tìm thấy Chứ Đa đâu cả. Tôi và mọi người đã bới hết đống tro
tàn mà chẳng tìm thấy gì. Cũng chẳng ngửi thấy mùi thịt xương cháy. Có
khi Chứ Đa đã bỏ đi đâu rồi. Chắc trước khi đi nó đã tự tay đốt cháy dinh
thự!
- Chứ Đa không chết cháy thật chứ?
- Tôi tin là thế. Người như Chứ Đa thì làm sao mà chết cháy được! Tôi
nghĩ Chứ Đa thấy mình nhiều tội lỗi, không dám nhìn mặt dân bản nên đã
bỏ đi đâu đó. Có thể là nó sang Mã Lỳ. Hoặc nó đến một nơi nào đó rất xa.
Mà cũng có khi nó quẫn trí nhảy xuống Giếng Đá với những oan hồn.
Chẳng biết thế nào nữa!
Bỗng Thào Mỷ hốt hoảng nói với Mí Vư:
- Thôi chết, tôi quên mất rồi!
Mí Vư lo lắng hỏi:
- Thào Mỷ quên cái gì?
- Tôi quên cách mở cái cửa đá ở hầm ngầm dinh thự. Hôm trước Chứ
Đa đã dạy tôi cách mở, chỉ cho tôi biết những chỗ giấu của cải, vậy mà tôi
quên mất. Bây giờ không ai có thể mở được nữa, trừ khi Chứ Đa trở về để
mở cái cửa ấy!
Mí Vư bần thần một lúc, rồi nói với Thào Mỷ câu an ủi: