Mùa thì Thào Mỷ không phải lo, vì mẹ của Chứ Đa cũng là mẹ của Mí Vư
mà. Mí Vư sẽ đón mẹ Mùa về ở cùng với vợ chồng mình.
Thào Mỷ ngước cặp mắt đầy tin cậy nhìn Mí Vư, nói với anh những
lời an ủi:
- Mí Vư nói phải lắm! Thào Mỷ cũng muốn được như thế. Nhưng Chứ
Đa đi biệt tích, mẹ Mùa lại đang vắng nhà nên mình phải đợi thôi. Mí Vư
đã đợi Thào Mỷ bao nhiêu năm nay rồi, bây giờ đợi thêm một thời gian nữa
cũng được mà!
Trước lý lẽ của Thào Mỷ, Mí Vư không thể nói thêm được câu nào,
đành phải nén lòng mình lại để chờ đợi mọi chuyện nguôi ngoai trong tâm
trí Mỷ. Hình như biết được điều đó, Thào Mỷ nhìn Mí Vư bằng ánh mắt rất
đỗi yêu thương và cảm thông. Từ đôi mắt đẹp chứa đựng niềm tin yêu ấy
ứa ra những giọt nước trong veo...
** *
Nghe tin dinh thự Chứ Đa bị cháy, A Pẩu dặn vợ chồng Sè Páo đừng
nói cho mẹ Mùa biết vào lúc này, rồi vội vã phi ngựa về Sủng Pả xem thực
hư thế nào. Qua nhà bà Dính, A Pẩu kéo Seo Mẩy đi cùng. Nhìn hai đứa
trên lưng ngựa, Dính nở từng khúc ruột. Bà rất mừng vì con gái mình đã
chọn được một thằng trai khoẻ mạnh, ngoan hiền, chịu khó, biết thương
người để làm chồng.
Đi trên đống tro tàn ở nền toà dinh thự của Chứ Đa, A Pẩu thấy lòng
mình thật buồn. A Pẩu nghĩ, mọi tham vọng của con người thực ra chỉ là
những thứ phù phiếm, vô nghĩa. Quyền lực, của cải, oai danh cũng chỉ là
những thứ đến rồi lại đi, cho dù người ta có mất bao nhiêu công sức gây
dựng cũng sẽ biến thành tro bụi trong chớp mắt mà thôi. A Pẩu bỗng thấy
nhớ Chứ Đa da diết, và tự trách mình chưa thật sự hiểu bạn, vì bạn. Lẽ ra
hồi ấy mình cố gắng tìm mọi cách để nói chuyện với Chứ Đa, nhất là nhắc