THẠCH TRỤ HUYẾT
Nguyễn Trần Bé
www.dtv-ebook.com
Mở Đầu
Đã nhiều đêm già làng Nỏ Pó trăn trở không sao ngủ được. Ông già
lắm rồi, sướng khổ đã có đủ. Nhưng ông chưa thể thanh thản an hưởng tuổi
già vì còn có một chuyện vướng bận trong lòng. Thâm tâm ông nghĩ, việc
này mà không lo xong thì không thể nào yên tâm nhắm mắt. Nghĩ đến đấy
già làng Nỏ Pó vùng dậy, với cây gậy song đã nhẵn bóng, in đậm dấu tay,
lật đật chống sang nhà Seo Lử. Ông đi xiêu vẹo, chuệnh choạng, chốc chốc
lại phải đưa tay ôm ngực để nén cơn ho.
- Hầy dà, cái chân không muốn bước nữa rồi! - Nỏ Pó buông cây gậy
ngồi phệt xuống vệ đường đầy đá xám để nghỉ lấy lại sức. Ông đưa mắt
nhìn về phía cái cột đá gớm ghê đã từng là nỗi ám ảnh của biết bao gia đình
ở cái thung lũng đá Sủng Pả này. Cứ nghĩ đến những chuyện bà con trong
bản kể về cái cột đá làm hại dân lành một cách nửa hư, nửa thực ông lại thở
dài. Như có một sức mạnh vô hình, già làng Nỏ Pó cầm gậy đứng lên, bước
xăm xăm về phía ngôi nhà tộc trưởng Seo Lử.
Seo Lử nhìn thấy già làng từ xa, vội chạy xuống đón. Đưa đôi tay rắn
chắc đỡ vị già làng đáng kính, Seo Lử bảo:
- Sao già không cho người nhà gọi tôi đến mà phải tự đi cho khổ?
- Chuyện này chưa xong thì không thể để lộ ra ngoài được! - Già làng
Nỏ Pó nói trong tiếng thở dốc.
Seo Lử dìu ông già chậm chạp bước vào nhà, mời ngồi lên chiếc phản
gỗ đen bóng. Seo Lử vào buồng trong bê ra một bình rượu ngâm cao xương
dê núi và rễ cây thuốc, rót ra hai chiếc chén làm bằng ống tre.