- Mời già chén rượu quí! - Seo Lử thân mật đưa chén rượu tre cho Nỏ
Pó.
- Hầy dà! Rượu ngon đấy, mới ngửi đã thấy thơm, thấy say rồi!
- Rượu này ngâm cao xương dê núi, cùng mấy chục loại rễ cây thuốc
quý và các hương liệu ở núi đá Sủng Pả đấy già ạ. Người già uống vào
khoẻ ra nhiều lắm.
Sau vài tuần rượu, đến khi đã lâng lâng, Nỏ Pó nói với Seo Lử:
- Seo Lử à, cái cột đá vẫn ác quá! Chủ nhân của nó chẳng còn nữa mà
sao nó vẫn cứ làm hại dân lành? Già nghe dân bản kể, người chửa đi qua
cái cột đá ấy bị sảy thai; trai gái yêu nhau đi qua cột đá sẽ sinh ra ghét nhau
rồi bỏ nhau; người làm nương đi qua cột đá thì cây ngô, cây đậu không sai
quả, mẩy hạt; trâu, bò, dê, ngựa đi qua cột đá sẽ sinh bệnh mà chết!...
- Già có tin vào những chuyện đó không? - Seo Lử hỏi.
- Ta thấy thật khó tin. Nhưng dân bản lại bảo những chuyện đó là có
thật. Và họ muốn đập bỏ cái cột đá khủng khiếp ấy.
- Vậy ý già làng thế nào?
- Theo ta, để dân bản không phải lo nghĩ nhiều thì tộc trưởng cứ cho
người đập bỏ cái cột đá ấy đi. Già như ta mà nhìn thấy nó còn sợ, huống chi
là dân bản!
Ngẫm ngợi hồi lâu, Seo Lử nói:
- Tôi cho rằng những chuyện đồn đại ấy là do nỗi ám ảnh từ cái cột đá
sinh ra. Chừng nào cái cột đá ấy còn đứng đó thì những nỗi khiếp đảm sẽ
còn ám ảnh trong tâm trí mọi người. Có lẽ cần phải kéo đổ nó xuống. Chỉ
kéo đổ thôi, chứ không đập đi đâu. Cái cột đá ấy không có tội, bởi nó chỉ là