cái thứ để những kẻ mặt người dạ thú thỏa mãn cơn tàn sát cuồng điên của
chúng. Vì thế phải giữ cái cột đá ấy lại để chúng ta và con cháu đời sau
luôn nhớ đến tội ác của bạo chúa Sùng Chứ Đa. Nhớ đến nó để mà sống tốt
hơn, thương yêu nhau hơn. Phải thế không già?
- Tộc trưởng nói phải lắm! Thế là già này yên tâm nhắm mắt được rồi!
- Nỏ Pó cười một cách khó nhọc, đôi mắt mờ đục của ông rớm nước.
** *
Được tin tộc trưởng Seo Lử hạ lệnh kéo đổ cái cột đá, cả bản Sủng Pả
ồn ào, náo nhiệt và vui sướng chẳng khác nào cái hôm nghe tin tên bạo
chúa Sùng Chứ Đa bị đội quân của Seo Lử đánh đổ cách đây mấy năm.
Theo lệnh của Seo Lử, ngay từ sáng sớm trai tráng trong bản đã hăm
hở vác đòn xeo, dây da trâu ra nơi có cái cột đá đang chôn chân ở gần khu
vực Miệng Hổ. Cái cột đá này mấy năm trước từng là nỗi kinh hoàng của
bà con nơi đây. Đã có biết bao người vô tội bị hành hình treo cột đá, chết
trong đau đớn tột cùng do bàn tay tàn ác của tên bạo chúa Sùng Chứ Đa
gây ra. Có người gọi cái cột đá này là “Thạch trụ huyết” - nghĩa là “Cột đá
máu”. Chẳng phải máu của đá mà là máu của con người tuôn chảy trên
miền đá lạnh bởi sự tàn bạo của chính bàn tay con người!
Trước khi thực hiện việc kéo đổ cột đá, tộc trưởng Seo Lử mời già
làng Nỏ Pó thắp hương cầu nguyện cho những linh hồn đã chết trên cái cột
đá lạnh lẽo. Nỏ Pó vừa chắp tay lạy vừa nói những câu gì không rõ. Gương
mặt ông hiện lên nét đau đớn khôn cùng. Nước mắt ông đầm đìa trên gò má
nhăn nheo. Dân bản đứng thành vòng tròn quanh cột đá, mỗi người cầm
một nén hương thơm vái lậy bốn phương tám hướng. Nhiều người không
cầm nổi lòng mình, nấc lên tức tưởi.
Mây đen phủ kín bầu trời. Tiếng quạ kêu thảng thốt từ những dãy núi
xa xa vọng về làm mọi người rợn gáy. Có ai đó hét lên: “Cha ơi, cha!...”.