Như một phản ứng dây chuyền, hàng loạt tiếng kêu não lòng, xé ruột: Mẹ
ơi!... Con ơi!... Anh ơi!... u vọng, ai oán khắp miền đá xám.
Tộc trưởng Seo Lử khoát tay ra lệnh, lập tức cánh trai tráng xông vào
buộc dây da trâu lên đầu cột, dùng đòn xeo đào bẩy phía dưới. Khi cột đá
lỏng chân, dân bản cùng ào vào kéo dây da trâu. Cái cột đá từng nhiều lần
thấm đẫm máu của những người vô tội không thể trụ nổi trước sức mạnh
của sự đồng lòng, từ từ ngã xuống. Nó nằm sóng soài trên nền đá xám lạnh
lẽo. Già làng Nỏ Pó cho người đốt một đống lửa to gần đó. Mọi người vây
quanh đống lửa cùng nhau uống rượu, cùng nhau nhảy múa quanh cái cột
đá vô tri vô giác.
Bầu trời bất chợt sáng ra. Ánh nắng chiếu qua đám mây đen, rọi xuống
thung lũng Sủng Pả thành những vệt sáng lấp lánh. Gió ngàn reo phần phật,
thổi bạt tiếng quạ kêu. Xung quanh đống lửa, gương mặt mọi người hồng
lên những nét tươi vui. Già làng Nỏ Pó nắm tay tộc trưởng Seo Lử đi chúc
rượu bà con dân bản. Ông như khoẻ hẳn ra sau khi cái cột đá bị kéo đổ
xuống.
** *
Dân làng về hết rồi mà bà Mùa vẫn ngồi thẫn thờ nhìn cột đá. Bên
cạnh bà là hai cặp vợ chồng trẻ cùng hai đứa nhỏ đang ở tuổi bắt đầu biết
chạy, đẹp như những thiên thần. Đứa gái là con của vợ chồng Mí Vư - Thào
Mỷ; đứa trai là con của A Pẩu và Seo Mẩy. Hai đứa trẻ chẳng hề biết sợ,
chúng trèo cả lên cột đá chơi trò cưỡi ngựa. Cha mẹ chúng ngồi gần đấy,
lặng lẽ ngắm nhìn mấy bà cháu. Chắc họ đoán biết được trong lòng bà Mùa
đang nghĩ gì nên không ai nỡ giục bà về. Họ kiên nhẫn chờ đợi. Bất chợt bà
Mùa đứng dậy, cất giọng nhẹ như một làn gió thoảng:
- Ta về thôi các con, các cháu.