THẠCH TRỤ HUYẾT
Nguyễn Trần Bé
www.dtv-ebook.com
Phần I
Thung lũng Sủng Pả. Chiều đông năm Canh Dần.
Bầu trời xám xịt một mầu chì. Mây đen cuồn cuộn từ phương Bắc kéo
về. Gió thổi hun hút. Ngôi nhà chình tường, lợp cỏ gianh của Sùng Chư
Pấu chìm nghỉm trong sương trắng mịt mùng. Cái lạnh giá tràn tới làm tê
tái những tảng đá tai mèo nhọn hoắt, xếp chồng chồng lớp lớp trên các triền
núi bao quanh bản người Mông nghèo khó. Khi những trận gió hàn thổi bạt
sương trắng về phương Nam cũng là lúc bóng tối bất ngờ ập xuống.
Hút tới điếu thuốc phiện thứ ba mà Sùng Chư Pấu vẫn chưa say. Vừa
đưa tay xoa cái ngực lép kẹp, Chư Pấu vừa lẩm bẩm:
- Hầy dà… Mình lo cái gì chứ? Vợ sắp đẻ con à? Mặc kệ nó. Nó chửa
thì nó đẻ, giống như quả chín thì rụng thôi. Lo làm gì. Người chửa nào mà
chẳng đẻ.
Giàng Thị Mùa, vợ của Sùng Chư Pấu, bụng to vượt mặt, nhăn nhó lần
lên chỗ chồng nằm. Chống hai tay vào hông cho đỡ mỏi, Mùa nói với Chư
Pấu:
- Mình hút thế thôi! Dậy đi gọi bà đỡ về đây. Tôi sắp đẻ con cho mình
rồi. Cái bụng tôi đau quá. Con mình nó đạp mạnh lắm!
Chư Pấu bắt đầu ngấm thuốc, lừ mắt nhìn vợ, xua tay:
- Tối rồi đẻ sao được. Đợi mai hãy đẻ có được không?