vẫn chẳng biết phải làm gì, Chư Pấu bèn ngồi phịch xuống bậu cửa, duỗi cổ
lên thở.
- Mình thắp lửa lên đi. Mau lên!
Nghe tiếng giục của vợ, Chư Pấu vội nhỏm dậy, chạy đến chỗ bàn đèn
hút thuốc phiện cầm chiếc đĩa đèn mỡ lợn đang leo lét cháy ra chỗ Mùa
ngồi. Đôi tay Chư Pấu loắng quắng làm rơi chiếc đĩa, ngọn đèn tắt phụt, tối
om. Chư Pấu ngồi thụp xuống khoắng tìm chiếc đèn. Mùa hoảng loạn hét
lên:
- Thôi mình đừng tìm đèn nữa! Đốt lửa lên đi! Con nó sắp chết rét rồi
đấy! Lấy củi nòm mà nhóm lửa cho nhanh!
Lụi cụi mãi Chư Pấu mới lôi được những cây ngô khô còn cả lá dựng
quanh bếp lửa (mà Mùa gọi là củi nòm), chụm vào đống tro than đang ủ
giữa bếp, ra sức thổi. Ngọn lửa bùng lên, tỏa ánh sáng và hơi ấm khắp căn
nhà tối tăm, chật chội, lạnh lẽo.
Đang trong lúc Chư Pấu không biết tiếp tục làm việc gì để giúp vợ thì
bên ngoài có ánh đuốc. Dính cùng mấy người đàn bà Mông trong bản đang
đến. Lúc chiều, khi thấy Mùa vác cái bụng to ộ ệ đi cắt cỏ ngựa, thỉnh
thoảng lại xoa bụng nhăn nhó, Dính đoán là Mùa sắp đẻ nên tối nay đã rủ
mấy chị cùng bản đến xem thế nào.
Chư Pấu mừng quá, gọi vợ:
- Mùa à, có người đến giúp rồi đấy!
Khi Dính cùng mấy chị trong bản bước vào nhà, Chư Pấu bỗng thấy
mình như thừa ra. Đứng tần ngần một lúc chẳng thấy ai nói gì với mình,
Chư Pấu liền lủi vào chỗ bàn đèn nhồi một điếu thuốc phiện mới. Rít hơi
thuốc thật dài, thật sâu, Chư Pấu khoái chí nằm lăn ra đất, ngất ngây trong
làn khói thuốc đê mê, quên cả việc mình vừa trở thành bố trẻ con!