Dính và các chị trong bản giúp mẹ con Mùa một cách lặng lẽ. Cần
điều gì họ chỉ liếc mắt cho nhau là hiểu ý. Phụ nữ Mông đến tuổi sinh đẻ ở
Sủng Pả thường được các bà già căn dặn một điều, khi chăm sóc bà đẻ chớ
nên nói nhiều, vì bà mụ của bọn trẻ sơ sinh vốn không thích những kẻ lắm
lời.
Tuy cùng tuổi với Mùa, nhưng lấy chồng sớm nên Dính đã đẻ được
hai đứa con. Tháng trước Dính mới đẻ thằng con thứ hai, đặt tên là Seo Lử.
Vừa cắt rốn cho thằng bé, Dính vừa nói với Mùa:
- Thằng này cùng tuổi với Seo Lử, sau này ta cho hai đứa kết bạn tốt
với nhau. Khi Mùa hoặc tôi đi vắng cho hai đứa bú chung một mẹ là được.
Mùa mỉm cười nhìn Dính, khẽ gật đầu. Đôi mắt Mùa sáng lên lấp
lánh.
Sau khi cắt rốn, mút bọt dãi, lau rửa sạch sẽ cho đứa trẻ, quấn kín
người nó trong tấm áo tà pủ còn mới của Chư Pấu, Dính và mấy chị em
trong bản dặn dò Mùa cách chăm sóc con, rồi ra về. Trước khi bước khỏi
chiếc cổng gỗ, Dínhdặn thêm:
- Cần gì Mùa cứ bảo Chư Pấu đến gọi tôi nhá!
Mùa gật đầu, ôm con nhìn theo Dính và mấy chị em cùng bản, đôi mắt
rưng rưng. Mùa thấy ấm lòng trước tình nghĩa giữa người với người ở nơi
mù sương, xám đá này. Mùa nhẹ nhàng hôn lên gương mặt thật đẹp và sáng
của đứa con yêu. Đôi mắt Mùa ứa ra những dòng nước mắt hạnh phúc -
hạnh phúc được làm mẹ - cái hạnh phúc thật bình dị mà lớn lao của đời
người phụ nữ. Từ trong sâu thẳm cõi lòng, Mùa thầm nghĩ, mình sẽ làm tất
cả vì con. Trong lòng Mùa luôn tin tưởng một điều, sau này lớn lên nhất
định con mình sẽ trở thành một chàng trai đẹp nhất, tốt nhất của bản. Niềm
tin ánh lên, rạng ngời trên gương mặt vừa đẹp vừa dịu hiền của Mùa. Thằng