bò, nhưng thỉnh thoảng lại dắt nhầm bò nhà người khác về chuồng nhà
mình, gây ra bao nhiêu sự phiền toái, đến nỗi cha Chư Pấu không cho đi
chăn nữa! Từ ngày lấy được Mùa về làm vợ, Chư Pấu hình như đỡ ngờ
nghệch hơn một chút. Dân bản khen Mùa khéo dạy chồng. Cha mẹ Chư
Pấu rất mừng vì có được đứa dâu tốt, họ tin rằng Mùa sẽ là chỗ dựa suốt
đời cho thằng con trai ất ơ, ngờ nghệch đến tội nghiệp của mình.
** *
Những năm về trước, gia đình Mùa gặp cảnh túng quẫn kiệt quệ sau
một đợt dịch bệnh, phải đem tất cả của cải, bò ngựa ra chợ bán lấy tiền
chữa bệnh, cúng ma. Tiền hết mà người vẫn chết. Cả nhà Mùa có sáu người
thì chết mất hai, là cha Mùa và đứa em trai ngay dưới Mùa một đốt. Ngày
ấy cha Mùa đi chợ, gặp người ta bán thịt bò rẻ hơn mọi bận, nghĩ thương
vợ con đã lâu không được ăn thịt, ông mua về cả một đùi bò. Ông không
biết con bò đó đã bị ốm vì bệnh nhiệt thán, thứ bệnh mà người già gọi là
“than hủi”, ăn vào chết lây sang cả người!
Mùa nhớ như in những ngày đau thương ấy. Hôm đó cha từ chợ phiên
trở về, vẻ mặt ông vui như người thợ săn vừa hạ được con mồi lớn. Trên
vai cha là một đùi bò to, thịt đỏ tươi. Cha nói với mẹ:
- Hôm nay thịt bò rẻ lắm, giá chỉ bằng một nửa ở phiên chợ trước. Tôi
mua cả một đùi về cho các con ăn thỏa thích, đỡ thèm. Lâu rồi chúng nó
chưa được ăn thịt!
Mẹ nhìn cha bằng đôi mắt rơm rớm nước, nói giọng nghẹn cứng:
- Bố nó mua nhiều quá! Bữa sau lấy gì ăn? Miệng ăn núi lở, bố nó à!
Cha nhìn mẹ bằng ánh mắt xót thương, nói một câu an ủi:
- Thôi mẹ nó đừng tiếc nữa! Hôm nay tôi trót mua nhiều rồi thì làm
sao đây? Cũng chỉ vì tôi thấy họ bán rẻ quá mà. Lần sau tôi không hoang