một lúc sau chảo thắng cố đã vơi đi một nửa. Chính lúc đó bất chợt đôi mắt
Mùa mờ đi. Qua làn khói trắng bốc lên từ lòng chảo, Mùa nhìn thấy gương
mặt cha và đứa em trai có nét gì đó rất lạ. Những gương mặt trắng bệch, lúc
ẩn lúc hiện. Trong lòng Mùa chợt thấy bất an, lo lắng.
Và cái sự bất an, lo lắng ấy của Mùa biến thành hiện thực sau đó mấy
ngày. Cha và em trai Mùa bị mắc bệnh “than hủi”. Mấy người cùng bản
cũng mắc bệnh này. Họ đều là những người mua và ăn thịt con bò mà cha
Mùa đã mua. Cũng may là chỉ những người trực tiếp thái thịt mới mắc bệnh
nặng, còn những người ăn thịt chín thì bị nhẹ hơn. Cha và đứa em trai Mùa
là những người thái thịt nên bệnh nặng nhất. Hai người sốt nóng như hòn
than, môi khô rộp như cửa bếp lò, lúc mê man miệng cứ kêu ú ớ những câu
kinh hãi giống như lời của ma quỷ!
Mẹ đi đón thầy mo về cúng con ma. Thầy mo cúng ma ba ngày, sai
những người giúp việc giết thịt ba con lợn, mổ hàng chục con gà, đồ mấy
mẹt xôi, mua mấy vò rượu để làm lễ giải hạn, đuổi tà ma... nhưng cha vẫn
không qua khỏi. Lúc chết mắt cha mở trừng trừng. Đứa em trai của Mùa
cũng mắc bệnh rất nặng, nhưng nó là đứa trẻ mới lớn nên sức chịu đựng tốt
hơn cha. Vậy mà nó cũng chỉ sống được thêm có ba ngày nữa. Trong ba
ngày ấy thầy mo đã kịp sai người giết thịt thêm ba con lợn, mổ thêm hàng
chục con gà, đồ thêm mấy mẹt xôi, mua mấy vò rượu nữa để tiếp tục cúng
ma giải hạn, nhưng con ma vẫn kéo nó đi theo cha! May cho mẹ và mấy chị
em Mùa ăn thịt khi đã nấu chín nên bệnh nhẹ hơn, nhưng ai cũng ốm mất
cả tuần trăng mới gượng dậy được. Trong lúc túng quẫn cùng cực ấy, mẹ và
mấy chị em Mùa phải trông cậy vào sự giúp đỡ của bà con dân bản. Ông
Sùng Chư Sảng, cha của Sùng Chư Pấu, là người giúp đỡ nhiều nhất. Ông
ấy giúp nhà Mùa năm con lợn và hai con bò. Lợn thì giết thịt để thầy mo
cúng ma; bò bán đi lấy tiền mua thuốc chữa bệnh cho mấy mẹ con. Thuốc
gửi mua tận bên Vân Nam, hết khá nhiều tiền, nhưng nhờ thuốc tốt nên mẹ
và mấy chị em Mùa thoát được chết. Mùa nghĩ thương cha và đứa em trai
chưa kịp uống thuốc thì đã về Trời!