Nghe Pủ Sá nói thế, Chứ Đa thích lắm. Nó gật đầu, hào hứng nói:
- Thế thì Chứ Đa thích đấy! Nhưng học võ ở đâu? Ai dạy?
- Tao sẽ dạy mày. Nhưng tao phải nói trước điều này, học võ sẽ rất đau
đớn và mệt xác. Muốn học được thì phải biết chịu đau, phải cố sức, không
được nản chí!
Ngẫm nghĩ một lát, Chứ Đa bảo:
- Những thứ ấy tôi làm được!
Từ hôm ấy, cứ lúc nào rỗi là Pủ Sá lại tranh thủ dạy võ cho Chứ Đa.
Pủ Sá nhận thấy Chứ Đa đúng là một kẻ hơn người. Nó tiếp thu rất nhanh
những thế võ, những đường quyền khó. Nó chịu đòn, tránh đòn rất tốt. Pủ
Sá nghĩ, nếu dạy dỗ tốt, nhất định Chứ Đa sẽ trở thành một hầu cận giỏi sau
này.
Nhiều hôm tập võ xong, Chứ Đa thấy người mình như vỡ ra, chân tay
mỏi rã rời. Nhưng nó không nản. Sự trai trẻ giúp nó mau chóng lấy lại sức
lực. Nhìn Chứ Đa đi những đường quyền, phóng những “cước” vừa mạnh,
vừa chính xác, Pủ Sá ưng ý lắm. Lão liên mồm khen “hảo lớ, hảo lớ”. Lão
thưởng cho Chứ Đa mấy điếu thuốc phiện loại “thượng hảo hạng” để hút
lấy sức. Lão bảo hút loại thuốc này thì người khoẻ ra chứ không ốm yếu
như thứ thuốc phiện mà người ở bản Sủng Pả thường hút.
Hàng ngày, ngoài việc dạy võ, Pủ Sá còn cho Chứ Đa đi theo mình
đến các vùng lân cận xung quanh Sủng Pả tìm mua thuốc phiện và da lông
thú để gom lại đem sang bên kia biên giới bán cho người Tàu. Trong những
chuyến đi ấy Pủ Sá dành khá nhiều thời gian chỉ bảo cho Chứ Đa cách thức
buôn bán hai thứ hàng quí đó. Chứ Đa chỉ nghe một lần là nhớ và làm được
luôn.