tuổi mà nhiều triển vọng như Sùng Chứ Đa. Lão muốn mang Chứ Đa về
Mã Lỳ - nơi lão đóng bản doanh - để đào luyện thành một tên hầu cận tốt.
Kinh nghiệm cho lão thấy, muốn làm nên việc lớn thì phải biết tìm chọn
người từ khi còn trẻ về nuôi dạy để làm tay chân tin cẩn sau này. Trong thời
gian ấy phải tách chúng ra xa khỏi vòng tay bố mẹ, để chúng toàn tâm toàn
ý nghe theo lời chỉ bảo của lão.
Thấy Mùa lưỡng lự chưa nói gì, Pủ Sá bồi tiếp:
- Thằng Chứ Đa mà đi theo tôi về Mã Lỳ ở phía Bắc thì sẽ nên người
giỏi đấy. Sau này nó trở về sẽ mang vinh hoa, phú quí về cho bố mẹ. Hai
người cứ chọn đi, cho nó đi hay ở thì tuỳ. Nhưng nó đi thì tốt hơn. Nó ở
nhà chỉ sợ Trời bắt về sớm thì mất hẳn nó!
Nói xong mấy câu có ý hăm doạ, Pủ Sá bỏ đi. Trước khi bước khỏi
bậc cửa lão còn ngoái đầu nói thêm:
- Nếu cho nó đi thì bảo Chứ Đa nói với tôi. Tôi sẽ quay lại đón!
** *
Bầu trời như rộng mở hơn trước mắt Chứ Đa kể từ khi nó gặp lão Pủ
Sá đầu hói. Nó bỗng dưng thấy thung lũng Sủng Pả quê mình hết sức nhỏ
bé, đơn điệu, cũ kỹ. Mọi ngày, mở mắt ra nó chỉ nhìn thấy xung quanh toàn
một màu đá xám. Đá tầng tầng, lớp lớp giăng quanh thung lũng như chiếc
váy khổng lồ của người đàn bà Mông. Nhìn lên toàn là mây đen, sương
trắng dày đặc, che hết cả ánh mặt trời. Nhìn xuống chỉ thấy ngô đậu, bí dưa
và cây thuốc phiện. Nhìn mọi người trong bản thấy ai cũng lam lũ, khổ sở
quanh năm... Chỉ có một thứ duy nhất Chứ Đa thấy đẹp, đó là hoa cây
thuốc phiện. Loài hoa này còn có cái tên rất đẹp khác là anh túc. Mỗi mùa
hoa anh túc nở, cả thung lũng Sủng Pả rộng lớn chìm đắm trong bạt ngàn
sắc hoa tím biếc, xen lẫn màu hồng tươi, màu xanh ngăn ngắt đẹp đến mê
hồn. Những cánh hoa to như bàn tay trẻ con, mỏng mềm như lụa, ngậm