muôn vàn hạt sương sớm li ti, trong veo như những hạt ngọc, đẹp chẳng
khác gì vườn hoa cổ tích của các nàng Tiên. Nhưng Chứ Đa không thể nào
hiểu nổi, tại sao loài cây hoa đẹp tuyệt ấy lại kết thành những quả có thứ
nhựa khi tươi thì trắng như sữa, đến lúc khô lại đen như cứt gà sáp, dẻo
quẹo. Cái thứ nhựa đen ấy khi đốt lên có mùi thơm đặc biệt và sự dẫn dụ kỳ
lạ. Khói của nó đã làm cho bao nhiêu trai tráng khoẻ mạnh khi hút vào bị
nghiện ngập đến mê man, mụ mị, trở nên thân tàn ma dại? Chứ Đa nghĩ,
chính cha mình cũng là một người bị cái khói ma của thứ nhựa đen ấy làm
cho tiều tuỵ như vậy. Bỗng dưng nó thấy những bông anh túc kia chẳng còn
gì là đẹp nữa.
Chứ Đa muốn bứt phá khỏi sự cũ kỹ, chật hẹp, khốn khổ ấy. Nó muốn
đi khỏi Sủng Pả một thời gian để xem bên ngoài thung lũng này còn điều gì
khác nữa. Nó muốn cùng lão Pủ Sá đi buôn thuốc phiện, buôn da lông thú
để biết nhiều nơi. Có lần Chứ Đa nghe Pủ Sá bảo, muốn buôn bán giỏi thì
phải biết chữ Nho, biết võ và biết nhiều thứ khác, mà việc ấy thì chẳng dễ
làm, nhất là học chữ. Nhưng nó không ngại, bởi nó nghĩ, chữ thì chưa biết
thế nào, riêng học võ cũng chẳng khó lắm. Tuy vất vả thật nhưng cố luyện
tập sẽ biết thôi. Việc khác thì người ta làm được chắc mình cũng làm
được... Nghĩ vậy nhưng Chứ Đa vẫn rất lo, biết đâu cha mẹ không đồng ý
cho đi theo Pủ Sá thì sao?
Khi cả nhà ăn xong bữa tối, Chứ Đa lựa lời nói với cha mẹ:
- Cha mẹ à, tôi muốn được đi với lão Pủ Sá về Mã Lỳ ở phía Bắc để
học nghề buôn, học chữ Nho. Như vậy có được không?
Nghe Chứ Đa hỏi, hai vợ chồng Chư Pấu im lặng nhìn nhau. Họ im
lặng vì trong thâm tâm không muốn cho con đi xa. Mặc dù lão Pủ Sá bảo
đưa Chứ Đa đi là để giúp nó phương trưởng, đem vinh hoa, phú quý về cho
cha mẹ, nhưng vợ chồng Chư Pấu không cần những thứ đó. Cái họ cần là
cả nhà sum vầy, vợ chồng con cái luôn ở bên nhau, sướng khổ có nhau. Lão
Pủ Sá là người như thế nào cả hai vợ chồng đều chưa biết rõ. Nhìn vẻ mặt