- Bây giờ tôi đi tìm lão Pủ Sá để nói lại việc này.
** *
Chư Pấu và Mùa không sao ngủ được. Nửa đêm nay Chứ Đa và lão Pủ
Sá sẽ đi rồi. Cứ nghĩ đến cảnh phải xa con là Mùa lại thậm thụi khóc. Mùa
có cảm tưởng lần này ra đi thằng Chứ Đa sẽ mãi mãi không về. Chư Pấu
vùng dậy lao về phía bàn đèn. Đã khá lâu rồi Chư Pấu không hút thuốc
phiện tại nhà, vì sợ Chứ Đa bắt chước hút theo thì khổ. Những lúc thèm quá
Chư Pấu thường đem thuốc phiện sang nhà Nỏ Pó để hút. Nhưng hôm nay
buồn quá nên Chư Pấu lại hút và hút khá nhiều. Giống như hôm Mùa đẻ
Chứ Đa, hôm nay Chư Pấu hút liên tục mấy điếu liền mà vẫn chưa say.
Thấy cha mẹ không ngủ, Chứ Đa bảo:
- Cha mẹ cứ ngủ đi, lo làm gì. Nửa đêm về sáng tôi đi, chưa biết bao
giờ về. Nhưng khi tôi về thì nhà ta sẽ hết khổ! Tôi nói thật đấy.
Mùa nghe con nói, nước mắt cứ chảy tong tong. Mùa nghĩ thương Chứ
Đa chưa thực lớn khôn, lại đi đến chỗ xa lạ chẳng biết sẽ thế nào. Một hồi
lâu sau, như chợt nghĩ ra điều gì, Mùa bỗng vùng dậy, bước nhanh xuống
bếp, cặm cụi đồ một chõ xôi to, dỡ ra mẹt để nguội, cho vào ống bương giã
chặt, nút lá chuối làm đồ ăn đi đường cho Chứ Đa và lão Pủ Sá.
Chư Pấu hỏi vợ:
- Không có gì ăn với xôi à?
Mùa thở dài:
- Vội thế này thì có gì chứ! Hay là làm thịt một con gà?
Chư Pấu chợt nhớ ra, liền nói với vợ:
- Ở giàn bếp nhà mình vẫn còn một ống thịt bò khô.