Mùa reo lên:
- A, đúng rồi. Mình lấy xuống đi!
Chư Pấu với tay lên giàn bếp lấy ống bương đựng thịt bò khô, lau sạch
bồ hóng, buộc cùng với những ống xôi nếp mà Mùa đã chuẩn bị. Chư Pấu
lên nhà lấy cái túi dết bằng vải lanh nhuộm chàm từ thời ông nội để lại, bên
trong có mấy đồng bạc trắng, đưa cho Chứ Đa:
- Mày lấy cái này đựng quần áo cho gọn. Bạc trắng bỏ vào túi, giắt
vào người kẻo mất! Phải nhớ ăn no để có sức mà cưỡi ngựa!
Nói đến chuyện cưỡi ngựa, Chư Pấu thấy Chứ Đa thật giỏi. Lứa tuổi
như nó đã có mấy đứa biết cưỡi ngựa đâu. Ngay như Chư Pấu, đến bây giờ
vẫn chưa biết cưỡi ngựa. Thế mà thằng Chứ Đa làm được việc ấy. Nó chỉ
nhờ Pủ Sá bảo cho có một lần là làm được ngay. Mấy hôm trước nhìn Chứ
Đa ngồi chễm chệ trên lưng con ngựa nâu, Chư Pấu thấy sướng cái bụng.
Dặn con xong, Chư Pấu ra phía sau nhà lấy chiếc yên ngựa xuống
kiểm tra lại. Nghĩ ngợi một lúc, Chư Pấu đưa ngón tay lên miệng cắn cho
chảy máu rồi bôi quệt lên khắp yên ngựa để cầu may, cầu phúc cho con
trước lúc nó đi xa. Xong việc, Chư Pấu cầm tẩu thuốc phiện định hút vài
điếu, nhưng nghĩ sao lại thôi. Ngần ngừ một lúc, Chư Pấu đi xuống bếp
ngồi ôm gối nhìn đống lửa đang cháy âm ỉ, nghĩ ngợi mông lung. Đôi mắt
Chư Pấu chợt mờ đi như có màn sương che phủ. Sống lưng Chư Pấu bỗng
lạnh toát như có ai đang dùng lưỡi dao sắc nhọn khứa vào da thịt. Chư Pấu
thấy trong lòng đầy những thổn thức, bất an.
Mùa ngồi bên con dặn dò đủ thứ, thỉnh thoảng lại nấc lên như người bị
nghẹn.
Chứ Đa ngồi im lìm, đôi mắt mở to nhìn cha, nhìn mẹ và nhìn vào
đống lửa. Chẳng biết nó đang nghĩ gì? Ngọn lửa từ bếp ánh lên trong đôi
mắt nó đỏ rực.