Lão Pủ Sá lặng lẽ đến. Sau tiếng huýt gió, lão vẫy tay ra hiệu cho Chứ
Đa lên ngựa. Thấy Mùa đưa cho Chứ Đa nhiều thứ lủng củng, lão tỏ ra
không hài lòng, nhưng không nói gì.
Chư Pấu đứng nhìn theo con trai như hoá đá. Mùa ngã vật xuống dưới
chân chồng, miệng ú ớ không cất nổi lời. Đôi tay Mùa chấp chới hướng về
phía Chứ Đa cùng lão Pủ Sá đang xa dần, xa dần…
Mặt trời lấp le trên đỉnh núi Pù Sa. Mây đen dầy đặc làm cho ánh nắng
buổi sớm chiếu xuống thung lũng Sủng Pả chỉ còn là thứ ánh sáng yếu ớt,
vàng vọt. Tiếng gà gáy sáng râm ran khắp vùng. Chư Pấu thấy tiếng gà
hôm nay không vang vọng, hào sảng như mọi ngày, ngược lại cứ âm âm, u
u như từ một cõi xa xăm vọng về, nghe thật não nùng, xa lạ.
Tiếng chuông bò nhà ai thả sớm đang leng keng trên dốc đá. Chư Pấu
nhìn đàn bò nhẩn nha gặm cỏ mà thèm. Chư Pấu bỗng ước mình được như
những con bò kia, chẳng phải lo lắng buồn phiền điều gì. Cứ nghĩ đến việc
thằng Chứ Đa bỏ nhà đi theo lão đầu hói không biết là lành hay dữ, chẳng
biết bao giờ về là Chư Pấu lại loạn trí như người hoá dại, gào thét ầm ĩ. Gào
thét chán, Chư Pấu vào nhà lôi thuốc phiện ra hút. Hút liên tục mấy điếu
liền. Mùa đến bên chồng, nói như người mê ngủ:
- Cho tôi một điếu. Tôi hút cho say để quên thằng Chứ Đa đi!
Chư Pấu tròn mắt nhìn vợ, rồi lè nhè nói:
- Đàn bà không hút thuốc phiện được đâu. Cái này chỉ dành cho đàn
ông thôi!
- Mặc kệ. Mình cứ cho tôi hút một điếu đi!
Mùi khói thuốc phiện tỏa ra ngào ngạt khiến Chư Pấu ngất ngây, nằm
lịm đi trong cơn mê khói thuốc. Mùa nằm cạnh chồng, nghếch mũi hít hít
cái mùi thuốc đầy ma lực, rồi thiếp đi. Họ chìm vào một giấc ngủ mộng mị.