thấy ân hận vì không nghe lời cha mẹ. Nó cảm thấy mệt mỏi rã rời. Nó gọi
lão đầu hói:
- Pủ Sá à, nghỉ một tí đi!
Pủ Sá nghe tiếng Chứ Đa gọi liền ghìm cương ngựa. Lão ngoái lại
nhìn Chứ Đa, rồi ngửa cổ cười sằng sặc. Cười chán, lão quát:
- Sắp đến chỗ có bọn cướp rồi, đi nhanh lên kẻo tốithì nguy!
Nói xong lão quất ngựa phóng đi. Chứ Đa đành thúc ngựa theo. Nó
thật sự sợ hãi khi nghĩ đến bọn cướp ở biên giới. Mặc dù đã được học mấy
bài võ Tàu từ Pủ Sá nhưng nó vẫn rất sợ gặp bọn cướp. Cái ác và sự dã man
của bọn cướp vùng sơn cước Chứ Đa đã từng được nghe người già ở bản
Sủng Pả kể nhiều lần. Lần nào nghe cũng thấy rùng mình! Chuyện ông nội
và bác cả của Chứ Đa bị bọn cướp núi chém nát mặt từ ngày mẹ Mùa mới
về làm dâu, làm cho Chứ Đa bị ám ảnh từ bao năm qua, bỗng như hiển hiện
ngay trước mắt. Một cái gì đó lạnh toát chạy dọc sống lưng Chứ Đa, khiến
nó nổi da gà.
Đầu óc Chứ Đa cứ lởn vởn nghĩ về bọn cướp. Ngồi trên lưng ngựa mà
đôi mắt nó luôn lơ láo nhìn về phía các lùm cây hai bên lối ngựa đi để canh
chừng. Bất ngờ con ngựa của nó trượt chân lảo đảo. Chứ Đa bị mất đà, tuột
khỏi lưng ngựa rơi xuống phía vực sâu. Trong khi rơi nó chỉ kịp rú lên tuyệt
vọng:
- Ôi a!... Cha mẹ ơi, chết rồi!...
** *
Trong lúc Chứ Đa gặp nạn thì ở nhà Mùa và Chư Pấu đang cãi nhau.
Từ lúc Chứ Đa đi, Chư Pấu lại trở thành người ất ơ, không còn nhanh nhẹn,
chịu khó như trước nữa. Thuốc phiện cũng hút nhiều hơn. Ngoài thuốc