phiện, Chư Pấu còn uống rượu say suốt ngày. Trong cơn say, Chư Pấu túm
lấy váy vợ lôi xềnh xệch vào nhà, vừa khóc vừa quát:
- Mày là mẹ sao lại để thằng Chứ Đa đi? Tao nhớ nó quá rồi, mày đi
tìm nó về cho tao ngay! Trời ơi, tao chết mất thôi!
- Mình tưởng tôi không nhớ nó à? Tôi còn khổ hơn mình nhiều. Mình
là cha không giữ nổi nó, sao lại đổ lỗi cho tôi? - Mùa cự lại chồng.
Chư Pấu rứt tóc kêu:
- Hầy dà, tao chết mất thôi! Chứ Đa ơi, con ở đâu không về với cha?
Phải đi tìm, đi tìm nó về thôi!
Mùa khóc to hơn. Vừa khóc Mùa vừa nói với chồng:
- Thôi mình đừng kêu nữa! Con nó đi xa biết nơi nào mà tìm? Càng
khóc càng khổ thôi! Chứ Đa nghe thấy tiếng khóc nó càng khổ mà.
Chư Pấu lao ra khỏi cửa, chạy như ma đuổi. Mùa chạy theo chồng,
vấp chân vào mỏm đá, ngã sóng soài. Máu tứa ra đẫm cả bàn chân.
Chư Pấu bỏ nhà đi tìm con. Đi một ngày, hai ngày và nhiều ngày. Chư
Pấu cứ theo hướng Bắc mà đi. Đi mãi. Đôi chân mỏi nhừ không muốn bước
nữa, nhưng vẫn cố lết đi. Rồi Chư Pấu chợt thấy đói. Đói cồn cào. Khi
không còn sức để bước nữa Chư Pấu mới nhớ ra là đã mấy ngày nay mình
không có cái gì cho vào bụng. Cơn đói thuốc phiện cũng bất chợt ùa về
khiến Chư Pấu lả đi, ngã dụi. Thật may Chư Pấu lại ngã vào đúng cái
nương anh túc mới tàn. Mắt Chư Pấu sáng lên khi nhìn thấy những quả anh
túc to như ngón chân cái, xung quanh còn bám khá nhiều vệt nhựa đen.
Chư Pấu vội vặt mấy quả ấn vào mồm nhai ngấu nghiến. Lát sau Chư Pấu
lịm đi. Khi tỉnh dậy Chư Pấu thấy người khoẻ khoắn hơn, liền vặt thêm
mấy quả anh túc nhiều nhựa đen, giắt vào cạp quần xoắn lá tọa, nhằm
hướng Bắc bước tiếp. Nhưng chỉ đi được vài quăng dao thì lại ngã khuỵu,