bụng sôi lên òng ọc vì đói. Chư Pấu đưa mắt nhìn quanh hai bên đường,
ngóng xem có thứ quả rừng nào gần đấy có thể ăn được, nhưng chẳng thấy
có một thứ gì. Chư Pấu loạng choạng bước tiếp. Đôi chân rệu rã loắng
quắng đưa Chư Pấu đến một nương ngô cũ. Chư Pấu đưa mắt khắp nơi tìm
xem có bắp ngô nào còn sót lại. Tìm mãi cũng thấy một bắp ngô còi, to
bằng nắm tay trẻ con, chỉ có vài chục hạt. Chư Pấu vội đưa lên miệng gặm.
Đối với Chư Pấu, những hạt ngô lúc này chẳng khác gì những hạt ngọc. Nó
đã giúp Chư Pấu bớt đi cơn đói khủng khiếp đang hành xác. Chưa bao giờ
Chư Pấu thấy những hạt ngô ngon đến như vậy! Chư Pấu tìm tiếp nhưng
chỉ được thêm vài bắp còi cọc. Chư Pấu bẻ chúng nhét vào cạp quần để
dành, phòng khi quá đói. Cơn đói tạm yên thì cơn khát ở đâu bất chợt kéo
đến. Chư Pấu cảm thấy họng mình như có lửa đốt. May cho Chư Pấu, ngay
lối đi mọc đầy những cụm rớn đá. Chư Pấu nhổ lên, vặt những củ rớn mọng
nước vã vào miệng, nhai ngấu nghiến.
Vài bắp ngô còi, mươi quả anh túc cuối mùa, mấy cụm rớn đá không
giúp được Chư Pấu thoát cảnh đói cơm, đói thuốc, đói nước. Chính trong
lúc tuyệt vọng ấy Chư Pấu gặp được cái quán ven đường. Người ta làm cái
quán này bằng bốn cây cọc gỗ đóng xuống đất, đặt trên đỉnh cọc mấy tầu lá
cọ để che mưa nắng. Giữa chừng các cọc được làm một chiếc sàn đặt
những thứ cần bán. Trên sàn có một đĩa xôi, mấy chục quả đào, mấy chiếc
bánh ngô, vài củ khoai lang luộc, một vỏ bầu khô đựng rượu, xung quanh là
những chiếc cốc bằng ống nứa cắt ngắn, phía trong là một ống bương đựng
nước uống. Cạnh đó là chiếc ống tre có hai đầu mặt, được khoét một lỗ nhỏ
để bỏ bạc vụn. Mắt Chư Pấu sáng lên khi nhìn thấy những thức ăn, thức
uống có thể giúp mình thoát khỏi cơn đói khát khủng khiếp đang hành hạ,
được bày sẵn trên sàn quán. Đã có lần Chư Pấu được cha dẫn đi chơi xa,
hai cha con từng bắt gặp một cái quán như thế này. Cha bảo đây là quán tự
giác, không có người bán hàng. Ai muốn mua gì thì cứ tự lấy những thứ
mình cần, rồi bỏ bạc vụn vào ống tre. Người mua cứ liệu chừng số hàng
mình mua để bỏ bạc vào ống. Chư Pấu hỏi cha: “Nếu mình lấy hàng mà
không bỏ bạc vụn vào ống tre thì có sao không?” Cha bảo: “Người tốt