Khi Chư Pấu bị con hổ đói ngoạm hai hàm răng sắc nhọn vào cổ mới
giật mình mở mắt. Nhận ra hổ dữ, Chư Pấu gào lên thất thanh:
- Ôi a, chết rồi... Chứ Đa ơi!... Mùa ơi!...
Đêm ấy ở nhà Mùa không thể nào ngủ được. Nỗi lo cho chồng, cho
con chiếm hết tâm trí của người đàn bà khốn khổ. Đã mấy lần Mùa toan đi
tìm Chư Pấu nhưng cái móng chân vấp đá bị tróc mấy hôm trước chưa khỏi
khiến Mùa không thể nào đi được. Vừa chợp mắt Mùa đã gặp ác mộng.
Một con hổ dữ từ đâu nhảy xổ ra quắp lấy cổ Mùa. Nó đưa đôi hàm răng
sắc nhọn ngoặm lấy yết hầu khiến Mùa không thở được. Mùa cố vùng vẫy
để thoát ra. Đến khi bàn chân đạp phải chiếc vung nồi kêu loảng xoảng thì
Mùa mới giật mình tỉnh giấc. Từ đó Mùa không thể nào ngủ lại được. Mùa
ngồi dậy khui to đống lửa, ôm đầu gối chờ trời sáng, trong lòng chồng chất
những âu lo.
** *
Thật may cho Chứ Đa, nó rơi ngay xuống bụi si đá. Tuy mình mẩy,
mặt mũi rớm máu, đau nhừ tử nhưng không đến nỗi phải bỏ xác dưới vực
sâu. Sau pha hú hồn, Chứ Đa chắp tay lạy trời đất đã cứu giúp nó khỏi cái
chết đau thương.
Pủ Sá dừng ngựa nhìn xuống nơi Chứ Đa đang quì lạy, cười hềnh
hệch, rồi hỏi:
- Chưa chết à? May đấy. Bò lên đi!
Lão lại thúc ngựa chạy tiếp.
Con ngựa nâu của Chứ Đa vẫn đứng chờ chủ. Nó hí lên ằng ặc, khua
móng gọi Chứ Đa. Chứ Đa ứa nước mắt bám đá leo lên. Nó thấy hận Pủ Sá
đã không giúp gì mình. Nhưng chính trong lúc khốn quẫn ấy trong đầu Chứ
Đa lại loé lên một ý nghĩ dữ dội, rằng mình phải vượt qua tất cả bằng chính