đầy bí ẩn của lão thấy thật khó tin. Mã Lỳ là vùng đất xa lạ biết hay, dở thế
nào? Thằng Chứ Đa vẫn còn là trẻ con, tuy có lớn nhưng chưa có khôn, đi
xa thiếu sự chăm sóc của cha mẹ thì sẽ ra sao?... Bao nhiêu câu hỏi cứ quay
cuồng trong đầu óc Mùa và Chư Pấu. Cuối cùng, Chư Pấu bảo:
- Xa lắm không đi được đâu. Ở nhà làm nương thôi!
Chứ Đa quả quyết:
- Đi được chứ. Chỉ cần một ngựa, một thanh kiếm, mấy đồng bạc trắng
là đi được mà. Không đi thử thì làm sao mà biết!
Mùa lo lắng hỏi:
- Nhưng ăn ở đâu, ngủ ở đâu, học làm sao?
- Khắc đi, khắc biết! - Chứ Đa nói như đã nghĩ kỹ lắm rồi.
Nhìn vẻ mặt kiên quyết của con trai, cả Chư Pấu và Mùa đều thấy ái
ngại. Nuôi nó bằng ấy năm trời họ hiểu rất rõ tính nết con mình. Nó đã nói
là làm, ngăn cũng chẳng được. Từ ngày có Chứ Đa, không hiểu sao Mùa
không đẻ thêm được đứa con nào nữa. Bây giờ nó đi xa nếu chẳng may bị
làm sao thì cả nhà chết mất. Nghĩ vậy Mùa định khuyên con đừng đi,
nhưng chợt nhớ đến câu lão Pủ Sá doạ: “Nếu không cho nó đi theo tôi là
Trời bắt nó về sớm đấy” và nhìn thấy gương mặt Chứ Đa bắt đầu đỏ tía,
trên trán nó đang hiện dần nốt bạc trắng như bôi vôi, thì cả Mùa và Chư
Pấu không dám cản nữa!
Chứ Đa băn khoăn nhìn cha mẹ. Thực lòng nó cũng không muốn xa
nhà, xa Thào Mỷ và các bạn chăn bò. Nhưng cái ý thích đi xa để biết thêm
những điều chưa biết, muốn học hỏi bao điều mới lạ, cộng với lời rủ rê
đường mật của lão Pủ Sá đã khiến nó có thêm quyết tâm. Chứ Đa nói với
cha mẹ: