Thào Mỷ là một đứa gái có nhiều nỗi khổ. Nó mồ côi cha mẹ từ khi
còn bé tí. Nó được nghe người lớn kể rằng, trong một lần đi làm nương, cha
mẹ nó bị đá núi lở bất ngờ, đè chết. Người ta đưa xác cha mẹ nó về chôn
cất nhưng không cho nó biết. Khi Thào Mỷ hỏi mọi người “Cha mẹ đâu?”
thì chỉ nhận được những cái lắc đầu bí hiểm. Thào Mỷ nhớ lại, hồi nó được
bà ngoại đón về nuôi, nó cứ thắc mắc tại sao bà ngoại lại ở có một mình,
trong khi những nhà khác có đủ ông bà, cậu mợ, chú dì? Một lần nó hỏi:
“Bà ơi! Cha mẹ cháu đi đâu? Ông cháu đâu? Sao cháu không có cậu,
có dì?”
Nó chỉ thấy bà buồn bã lắc đầu. Nó gặng hỏi thì bà gắt lên:
“Cháu còn bé, hỏi chuyện người lớn làm gì!”
Thào Mỷ sợ không dám hỏi nữa. Nhưng trong đầu nó lúc nào cũng cứ
thắc mắc về chuyện tại sao nó không có cha mẹ, không có ông ngoại và các
cậu, các dì.
Mãi gần đây, khi bà ngoại đã mất, Thào Mỷ mới được nghe người già
trong bản kể lại: Cha mẹ nó bị đá lở đè chết từ lúc nó mới biết đi. Ông
ngoại nó bỏ nhà đi theo người đàn bà khác từ khi mẹ nó mới biết bò. Từ đó
bà ở một mình cho đến khi đón nó về nuôi. Từ chuyện của bà ngoại, Thào
Mỷ nghĩ, nhất định chuyện Chứ Đa vắng nhà cũng có lý do gì đó khó nói,
vì nó nhận thấy cái lắc đầu của cha mẹ Chứ Đa giống hệt như cái lắc đầu
của bà ngoại nó ngày trước.
** *
Thấy Thào Mỷ thường xuyên qua lại nhà Chứ Đa, Mí Vư không vui.
Hồi Chứ Đa còn ở nhà, nét mặt Mí Vư cứ lầm lỳ, thậm chí là hậm hực, mỗi
khi nhìn thấy Thào Mỷ đi với Chứ Đa hoặc nghe Thào Mỷ nhắc đến Chứ
Đa. Nhiều lần cả bọn cùng nhau đi chơi, đi chăn bò, Mí Vư thường tìm
cách kéo Thào Mỷ ra chỗ riêng nói chuyện nhưng Thào Mỷ không đi.