“Tôi hình như bị sốt rồi, cậu sẵn đường ghé mua thuốc đem đến đây
giúp tôi đi” Giọng nói của Trang Duy khàn khàn chứng tỏ bệnh tình của
cậu đúng là có chút nghiêm trọng.
“Sốt rồi hả? Sao lại bị sốt?” Quý Sâm sốt sắng hỏi.
“Chắc là lúc ngủ bị cảm lạnh thôi” Trang Duy trả lời.
Quý Sâm biết lúc bị bệnh ai cũng không muốn nói nhiều cho nên nói
ngay “Cậu nằm nghỉ trước đi, uống nhiều nước vào. Tôi đi mua thuốc đem
tới cho cậu liền”
“Ừ” Trang Duy cũng không nói thêm câu nào nữa, sau khi cúp điện
thoại thì vật vờ nằm lên giường – Nói thật, tình trạng của cậu lúc này ngoài
nằm ra thì không muốn làm bất cứ chuyện gì hết.
Tuy rằng Trang Duy mơ mơ màng màng nhưng lại không ngủ được,
cho nên khi nghe có tiếng gõ cửa, cậu liền đứng dậy lê bước ra mở cửa.
Quý Sâm có chìa khóa dự phòng của cậu, không trực tiếp mở cửa đi vào
chắc là quên đem theo rồi.
Mở cửa ra lại thấy Cố Diễm đứng ở ngoài, Trang Duy hơi sửng sốt
một chút, cơn sốt làm đầu óc cậu chậm chạp hẳn đi cho nên cậu không có
phản ứng một lúc lâu.
Cố Diễm thấy sắc mặt cậu vô cùng tệ, sau khi bước vào liền bảo cậu
“Đi lên giường nằm”
Ngày hôm nay nghe được lời của Kiều Sở Khâm nên tâm trạng của
Trang Duy cũng tốt lên phần nào, nhưng khi nhìn thấy Cố Diễm thì vẫn còn
có chút khó chịu. Hiện tại cậu không muốn nói chuyện với Cố Diễm bèn
xoay người đi về phòng ngủ, trùm chăn kín mít.
Cố Diễm cởi áo khoác, sau khi rửa tay xong thì đem thuốc đi vào.