Cố Diễm lại rót thêm cho cậu một ly nữa để trên đầu giường, đắp kín
chăn lại cho cậu “Ngủ một giấc đi”
Khi sốt uống thuốc rồi ngủ một giấc, ra mồ hôi rồi sẽ thoải mái hơn
nhiều.
“Anh đi về đi…” Giọng nói của Trang Duy khàn đục.
“Ngủ đi, chờ cậu thức dậy rồi tính” Cố Diễm không muốn tranh cãi
với Trang Duy lúc này, nói xong liền đi ra ngoài phòng ngủ.
Trang Duy cũng không còn sức để suy nghĩ, cảm thấy lúc mình tỉnh
dậy chắc là Cố Diễm cũng đi rồi cho nên cũng không cố chấp nữa, nhắm
mắt lại, chỉ một lát sau đã chìm vào giấc ngủ.
Khi Trang Duy thức dậy thì trời đã tối, rèm cửa sổ trong phòng ngủ
cũng không kéo lại, ánh đèn từ bên ngoài hắt vào không đủ để xua tan bóng
tối nhưng cũng không đến nỗi không nhìn rõ mọi thứ.
Cả người đầy mồ hôi, Trang Duy khát nước khô cả cổ, chậm rãi ngồi
dậy cầm ly nước ở đầu giường uống sạch một hơi. Tựa vào đầu giường thở
dài, Trang Duy cảm thấy cơ thể đã dễ chịu hơn nhiều, tuy cổ họng vẫn còn
đau nhưng không còn thấy lạnh nữa, trên người cũng thấy nhẹ nhàng hơn
rất nhiều.
Cầm điện thoại để ở một bên lên xem đồng hồ, gần 19h30, trên màn
hình hiển thị hai tin nhắn Quý Sâm gửi cho cậu. Một tin là cậu ta và Ứng
Tín Viễn đi thảo luận chuyện lựa chọn đại diện phát ngôn trước, Ứng Tín
Viễn biết Trang Duy bị bệnh liền đề nghị để tổng giám đốc Cố đem thuốc
qua, dù sao tổng giám đốc Cố cũng ở gần đó thuận tiện chăm sóc hơn. Hơn
nữa ngày hôm nay tổng giám đốc Cố buổi chiều không bận lắm, có thể tan
tầm sớm một chút. Một tin nữa được gửi nửa tiếng trước hỏi cậu như thế
nào rồi.