Trang Duy ngồi trên giường, hương thơm của thức ăn làm cậu có chút
thèm ăn. Cháo đậu xanh, cá thờn bơn chiên vàng óng, bắp cải xào vừa giòn
vừa tươi, còn có hai loại rau trộn tươi ngon, món ăn đa dạng nhưng không
nhiều lắm, đối với Trang Duy cũng đã đủ.
“Cám ơn” Cố Diễm đặc biệt chuẩn bị cho cậu, cậu ít nhất cũng phải
cám ơn một câu.
“Ăn đi” Cố Diễm lúc này cũng không muốn nói thêm, trước hết phải
để cho Trang Duy lên tinh thần một chút rồi mới nói tiếp.
Sau khi Trang Duy ăn xong, Cố Diễm lại đưa một ly nước cho cậu để
uống thuốc.
“Anh đi về đi” Trang Duy lúc này không biết phải nói gì với Cố Diễm
nữa.
Cố Diễm thu dọn lại hộp giữ nhiệt “Đêm nay tôi ngủ lại đây”
Trang Duy mở to đôi mắt nhìn anh, cho anh vào nhà đã là hết mức,
bây giờ còn muốn ngủ lại?
Cố Diễm ngồi xuống cạnh giường “Lỡ như buổi tối cậu lại phát sốt,
một mình không tiện”
“Tôi có thể kêu Quý Sâm đến đây” Cậu thà làm phiền Quý Sâm một
lần cũng không muốn để Cố Diễm ở lại nhà mình, cũng không biết tại sao
khi tỉnh dậy thấy Cố Diễm ở trong nhà mình, trong đầu cậu không ngừng
nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó. Mặc dù cậu không nhớ được bao nhiêu
nhưng những chuyện sau khi tỉnh lại lại nhớ rất kỹ…
Cố Diễm nhìn cậu một lúc, thở dài “Chuyện hôm đó tôi rất xin lỗi, tất
cả đều là trách nhiệm của tôi. Nhưng tôi cũng không phải giúp cậu chỉ để
bồi thường lại cho cậu, mà chỉ đơn giản là cảm thấy cậu thích hợp”