Trang Duy dựa vào gối, im lặng không nói. Trong phòng rất yên tĩnh,
giọng nói trầm ấm của Cố Diễm vang lên rất rõ ràng.
“Hôm đó là sinh nhật tôi, trong rượu tôi uống bị bỏ thuốc” Cố Diễm
muốn nói rõ ràng mọi chuyện với Trang Duy.
Trang Duy nghe vậy, nét mặt đầy bất ngờ nhìn Cố Diễm.
“Có người mua chuộc bartender muốn nhân cơ hội này nảy sinh quan
hệ với tôi để tôi hợp tác đầu tư với cô ta, nói không chừng còn có thể trở
thành phu nhân nhà họ Cố” Cố Diễm kể lại “Ngày hôm đó khi tôi phát hiện
có tình huống bất thường đã nói với thư ký đi tìm một người cho tôi. Tôi sẽ
không đánh giá cao bản thân, thuốc đó lại quá mạnh, chỉ dùng nước lạnh
không thể giải quyết được vấn đề của tôi. Mà lúc tôi đi tới căn phòng đặt
trước lại trông thấy cậu đứng đó, tôi cho rằng đó là người mà thư ký tìm
đến giúp tôi cho nên mới kéo cậu vào phòng. Lúc đó cậu không phản kháng
cho nên tôi cũng không nghi ngờ”
“Trách tôi sao?” Trang Duy nhíu mày “Tôi cứ như vậy mà bị hiểu lầm
sao?”
Cố Diễm lắc đầu “Lúc đó cậu mặc áo sơmi trắng và quần jean, trợ lý
và thư ký bên cạnh tôi đều biết tôi thích con trai kiểu như vậy, mà lúc đó
cậu lại đứng trước mặt cho nên tôi mới hiểu lầm?”
Đôi mày đang nhíu lại của Trang Duy vẫn không giãn ra, lạnh lùng nói
“Xem ra là anh thường xuyên tìm những cậu trai như thế nhỉ? Nếu không
thì thư ký của anh làm sao lại biết rõ như vậy?”
Cố Diễm khẽ cười “Trong lúc làm ăn cũng có lúc phải xã giao, muốn
tránh cũng tránh không được. Hơn nữa con trai so với con gái thì tiện hơn
nhiều, cũng bớt phiền toái hơn. Nhưng cũng đều chỉ là làm cho có lệ những
lúc bàn chuyện làm ăn mà thôi, uống một ít rượu, nói một ít chuyện, sau đó
đều về phòng riêng”