Quý Sâm không biết cậu và Cố Diễm đang chiến tranh lạnh, Ứng Tín
Viễn biết nhưng không nói gì với Quý Sâm, cho nên Quý Sâm mới đồng ý
để Cố Diễm đem thuốc đến cho cậu cũng là bình thường.
Nhắn lại cho Quý Sâm một câu rằng cậu đã đỡ hơn rồi để cậu ta bớt
lo, xong rồi Trang Duy lại đặt điện thoại trên đầu giường.
Lúc này cửa phòng ngủ nhẹ nhàng mở ra, Cố Diễm thấy Trang Duy đã
ngồi dậy, hỏi “Dậy rồi?”
“Ừ…” Trang Duy ậm ừ, cậu vốn cho là Cố Diễm đã về, không ở đây
nữa. Trong lúc bị bệnh, cảm giác trong nhà có thể có thêm một người thật
sự rất tốt, mặc dù cậu và Cố Diễm có chút bất hòa.
Cố Diễm đi tới bật đèn ngủ, bởi vì ánh đèn mờ mờ nên không thấy
chói mắt lắm. Cố Diễm vươn tay sờ trán Trang Duy, Trang Duy theo bản
năng lui người lại, nhưng đằng sau cậu lại là đầu giường, muốn tránh cũng
tránh không được.
Cố Diễm xác định cậu đã hạ sốt mới nói “Đi rửa mặt đi, tôi đi lấy đồ
ăn cho cậu” Nhiệt độ đã giảm nhưng vẫn chưa thể tắm rửa được, rửa mặt
một chút thì không sao.
Cả người Trang Duy rất khó chịu nhưng biết lúc này thật sự không
được tắm cho nên cũng không phản đối Cố Diễm, lúc rửa mặt xong thì Cố
Diễm cũng đã đem hộp giữ nhiệt đến, đem thức ăn để lên chiếc bàn cạnh
đầu giường.
Trang Duy nhìn cái hộp giữ nhiệt, hình như không phải là thức ăn bên
ngoài, lại càng giống như là đồ dùng trong nhà.
Cố Diễm lấy đũa muỗng ra “Là người giúp việc của nhà tôi đưa đến,
lúc này cậu ăn đồ dễ tiêu sẽ tốt hơn”