Trang Duy nằm trên giường không thèm để ý đến anh, thậm chí còn
dùng chăn kéo luôn qua đầu.
Cố Diễm để thuốc xuống hỏi cậu “Đã ăn cơm chưa?” Lúc này trời vẫn
còn sớm, chưa đến thời gian ăn tối nhưng nếu dạ dày trống rỗng sợ là sẽ bị
thuốc ảnh hưởng.
Trang Duy không trả lời, ngoảnh mặt đi không nhìn đến anh.
Cố Diễm nhíu mày, ngồi xuống cạnh giường, nắm lấy cằm Trang Duy
để cậu nhìn anh “Bây giờ không phải là lúc giận dỗi, đo nhiệt độ chưa? Bao
nhiêu độ?”
Trang Duy cũng biết bản thân rất ấu trĩ nhưng trong lòng lại cảm thấy
rất khó chịu, cho nên chỉ nhìn Cố Diễm mà không hé răng nói một lời nào.
Cố Diễm nhìn cậu một hồi lâu, bất đắc dĩ thở dài. Anh chưa từng có
cảm giác bó tay khi phải đối mặt với một người bị cảm mạo như thế này,
ngay cả mấy đứa em trai cũng không làm anh bận lòng như vậy. Nhưng sự
ương bướng của Trang Duy lại khiến anh không thể giận được, ngược lại
càng đau lòng nhiều hơn.
Nhẹ nhàng cốc một cái lên trán Trang Duy “Cậu thật là…”
Trang Duy bị hành động của anh làm cho trái tim hẫng một nhịp, mặt
cũng bắt đầu nóng ran.
Cố Diễm không hỏi nữa, sau khi đi ra ngoài gọi điện thoại liền đem
một ly nước ấm vào để Trang Duy uống thuốc.
Trang Duy thật sự rất khó chịu, hơn nữa cảm thấy càng ngày càng lạnh
cho nên cũng không cứng đầu nữa, ngoan ngoãn uống thuốc.