“Ừ, em cũng vậy, về đến nhà thì gửi tin nhắn cho anh hay” Văn
Phương Húc nói “À, đúng rồi, có cơ hội thì giúp anh hỏi thăm cách liên lạc
với tổng giám đốc Cố đấy, phải nhớ đó”
Trang Duy cũng không biết phải trả lời thế nào, chỉ đành khẽ gật đầu
rồi lên xe của mình, nhanh chóng lái ra khỏi bãi đậu xe.
Về đến nhà, Trang Duy vừa mới từ phòng tắm bước ra thì nhận được
tin nhắn của Cố Diễm.
Cố Diễm: Về đến nhà rồi?
Trang Duy cười, gửi lại: Ừ.
Cố Diễm: Lên lầu đi, tôi có chừa canh lại cho cậu.
Trang Duy: Ngày mai tôi còn phải chụp ảnh, không thể ăn khuya.
Thường ngày thì không thành vấn đề nhưng ngày mai còn phải tiếp
tục chụp ảnh, nếu uống canh trễ quá sáng mai sẽ bị phình bụng.
Cố Diễm: Mang về, sáng mai uống.
Trang Duy: Tôi đã thay áo ngủ rồi.
Cố Diễm: Không sao, cứ lên đây đi.
Trang Duy nghĩ một lát, mặc đồ ngủ đi đến nhà người khác là chuyện
rất không lễ phép nhưng cũng chỉ là lầu trên lầu dưới, mà cũng không phải
gặp người xa lạ gì, không phải vấn đề lớn lao cho lắm. Hơn nữa, dáng vẻ
nhếch nhác của cậu khi bị sốt Cố Diễm cũng đã thấy rồi, chỉ cần Cố Diễm
không ngại, cậu mặc áo ngủ đi lên lầu cũng không sao cả.
Nói đi nói lại, hình như cậu chưa từng lên nhà Cố Diễm mặc dù Cố
Diễm đã đưa thẻ nhà cho cậu từ lâu.