“Có tâm sự?” Cố Diễm đột nhiên hỏi.
Trang Duy ngồi trên ghế sopha ngẩng đầu nhìn Cố Diễm, nét mặt hơi
ngớ ra nhìn rất đáng yêu.
Cố Diễm cười cười “Có chuyện thì nói ra đi”
Trang Duy im lặng, Cố Diễm cũng không hối thúc chờ cậu từ từ nói.
Chuyện Văn Phương Húc nhờ cậu giúp đỡ trên lý thuyết thì cậu không
nên giúp, nhưng nhớ đến Văn Phương Húc từng chăm lo cho cậu, cậu
không nói tiếng nào hình như có chút vô tình.
Suy nghĩ một hồi, Trang Duy mới nói “Anh có biết mỹ phẩm của Văn
thị không?”
Cố Diễm nhìn cậu, gật đầu “Biết, làm sao vậy?”
“Tôi và tổng giám đốc của Văn thị quen nhau từ nhỏ, anh ấy biết tôi
chụp quảng cáo cho Cố thị nên muốn nhờ tôi tìm cơ hội liên lạc với anh,
hỏi tôi cách liên lạc với anh, tìm cách hợp tác” Trang Duy trả lời “Chuyện
này thực ra tôi cũng không có ý muốn tham dự, cũng không nói cho anh ấy
biết là tôi có quen với anh. Chỉ là anh ấy đã từng chăm sóc tôi rất nhiều,
mặc dù không thích hợp, tôi thấy vẫn nên nói với anh một tiếng. Quyết
định như thế nào tất cả đều tùy anh, tôi sẽ không xen vào”
Cố Diễm ngồi xuống bên cạnh Trang Duy, anh rất không thích người
khác dựa vào chút quan hệ với anh để tính toán tìm cách hợp tác. Nhưng lời
của Trang Duy làm anh rất thoải mái, ít ra Trang Duy cũng suy nghĩ cho
anh, cũng không phải không để ý đến lập trường của anh mà ra sức khuyên
anh đồng ý. Thật ra Trang Duy chỉ là một người trung gian, mà cũng chưa
tính là một người trung gian đúng nghĩa. Hiển nhiên, Trang Duy cũng biết
rõ tính khả thi của việc này không cao, nói một câu chỉ là xuất phát từ cảm
tình chứ cũng không muốn hại anh. Anh thích Trang Duy đứng trên lập