Cầm chìa khóa và thẻ nhà, Trang Duy đi lên lầu trên, mới vừa gõ cửa
một tiếng thì cửa đã mở ngay.
“Vào đi” Cố Diễm nói.
Sau khi Trang Duy vào nhà mới phát hiện phong cách trang trí trong
nhà Cố Diễm cũng giống hệt như văn phòng của anh, lấy hai màu trắng đen
làm chủ đạo cùng với màu xanh dương hòa vào nhau tạo nên một cảm giác
tĩnh lặng thần bí nhưng lại thiếu cảm giác gia đình, không biết là Cố Diễm
có nghĩ tới điều này hay không. Cho dù Cố Diễm thích thì không lẽ nhà
thiết kế không nói cho anh biết kiểu phong cách này rất ít khi được người ta
trang trí trong nhà hay sao, cậu có cảm giác Cố Diễm cũng không phải loại
người có cá tính hay yêu cầu đặc biệt, có lẽ là chọn luôn phương án thiết kế
quen thuộc nhất.
“Tự nhiên ngồi đi” Cố Diễm nói, biết cậu không thích ăn này nọ nên
cũng không đặc biệt đãi món gì.
“Anh đang làm việc?” Máy tính trong phòng làm việc vẫn còn mở,
trên bàn đặt không ít tài liệu, nhìn qua là biết ngay anh đang làm việc.
“Ừ, còn một số việc nhưng cũng không cần vội” Cố Diễm cầm tách cà
phê trên bàn uống một hớp.
“Đừng để vất vả quá” Trang Duy nhắc nhở.
“Ừ, ngồi đi”
Thực ra Trang Duy vốn chỉ là muốn lấy canh xong rồi về nhưng Cố
Diễm đã mời cậu vào nhà, cậu cũng không tiện từ chối. Lúc nhìn thấy đống
tài liệu trên bàn, cậu liền nhớ tới chuyện Văn Phương Húc nhờ cậu ban nãy,
nhưng giúp hay không giúp cậu không có quyền quyết định, dù sao việc
này cũng làm cho cậu bị đặt vào thế khó.