trường khách quan suy nghĩ vấn đề một cách đầy lý trí và bình tĩnh, cũng
thưởng thức năng lực phân tích nhạy bén của Trang Duy trong chuyện hợp
tác. Nói chuyện với Trang Duy làm Cố Diễm cảm thấy rất nhẹ nhàng, bởi
vì rất nhiều chuyện trước khi nói trong lòng Trang Duy đã nắm chắc cho
nên cũng sẽ không cưỡng cầu.
Thấy Trang Duy như vậy, Cố Diễm đột nhiên muốn trêu chọc cậu một
lúc, nét mặt nghiêm túc “Cậu nói nhiều như vậy, chắc là cũng có lý giải
nhất định đối với Văn thị, tôi có thể nể mặt cậu giúp một lần, nhưng tôi là
thương nhân không thể cho không cái gì. Cậu nói xem, tôi vì cậu mà giúp
Văn thị, không phải cậu cũng nên làm gì đó có lợi cho tôi sao?” Đang nói
chuyện, Cố Diễm chậm rãi đến đến gần Trang Duy, sau đó vươn hai cánh
tay chống lên lưng ghế sopha, ép Trang Duy ở giữa.
Trang Duy mở to mắt nhìn anh, trong mắt vừa kinh ngạc, vừa phẫn nộ
thậm chí còn có chút ủy khuất rất khó nhận ra… Những điều này đều lọt
vào mắt Cố Diễm, anh lập tức nhận ra trò đùa này của mình đã chạm đến
giới hạn của Trang Duy.
Quả nhiên, ngay một giây sau đó, Trang Duy đẩy anh ra, đứng dậy
bước ra ngoài.
Cố Diễm níu tay cậu lại “Đừng giận, tôi xin lỗi. Tôi chỉ là muốn trêu
cậu một chút thôi, không có ý gì khác”
Trang Duy bị anh nắm chặt không đi được nhưng cũng không nhìn
đến anh.
Cố Diễm thở dài, nắm tay Trang Duy một lúc “Là tôi nói sai, xin lỗi,
có thể tôi cũng không hợp với kiểu trò đùa thế này”
Trang Duy vẫn không để ý tới anh.