Cố Diễm bất đắc dĩ nhìn cậu, sau đó mạnh mẽ kéo cậu nhìn vào mình
nhưng giọng nói lại rất ôn nhu “Được rồi, đừng tức giận với tôi nữa, tôi
mời cậu ăn cơm bù lại”
Trang Duy liếc xéo anh một cái.
Cố Diễm nở nụ cười, không biết tại sao cái liếc xéo này của Trang
Duy làm anh cảm thấy cậu rất khả ái. Ở bên ngoài không có ai dám làm
như vậy với anh, chỉ có ở nhà khi đùa giỡn mới có chuyện như thế. Cho
nên cái liếc của Trang Duy mới làm anh cảm thấy thân thiết giống như
người nhà. Nhưng nghĩ lại, nếu đổi lại là người khác, dám liếc xéo như vậy
chỉ có thể đổi lại lạnh lùng của anh chứ không phải cảm giác thân thiết.
“Tối mai có được không? Ăn gì do cậu quyết định” Giọng nói của Cố
Diễm càng thêm nhu hòa.
Trang Duy hừ một tiếng mới nói “Ngày mai tôi sẽ ăn cơm với nhân
viên, chụp ảnh xong còn phải ở lại liên hoan”
Cố Diễm cười nhẹ, Trang Duy chịu nói chuyện với anh là tốt rồi “Vậy
tôi mời toàn bộ ekip của cậu dùng cơm?”
“Dựa vào đâu?” Trang Duy vừa hỏi xong cũng nhận ra Cố Diễm
không phải không có lý do, ít ra BOSS của Thịnh Thần là em trai của Cố
Diễm, Cố Diễm muốn mời thì luôn tìm được lý do.
Thấy cậu có vẻ đã suy nghĩ thông suốt, Cố Diễm miết nhẹ ngón tay
của cậu “Ngày mai đi ăn với tôi hay để tôi mời toàn bộ ekip?”
“Có thể còn lựa chọn khác sao?” Tuy nói là Cố Diễm có thể tìm được
đủ các loại lý do nhưng vẫn cảm thấy là lạ.
Cố Diễm nhìn Trang Duy, gật đầu “Vậy tôi mời cậu ăn khuya” Ngày
mai anh cũng chỉ có thể bớt chút thời gian rảnh, sau đó còn phải bận rộn