tự mình tiễn cậu ra cửa, nhìn cậu đi vào thang máy rồi mới quay vào nhà.
Buổi chụp ảnh ngày hôm sau rất thuận lợi, mà bất ngờ chính là sau
buổi trưa, Cố Hủ xuất hiện lại còn đem theo đồ uống và thức ăn vặt.
Cố Hủ đến làm cả ekip rất phấn chấn, dù sao giữ quan hệ với đại
BOSS luôn có lợi cho hợp tác sau này. Cố Hủ nói chuyện với mọi người rất
tự nhiên, thật ra Cố Hủ cũng không nói nhiều lắm, mỗi người chỉ nói vài ba
câu nhưng lời nói và khí thế có thể hòa nhập với mọi người, để mọi người
nỗ lực hết mình cho lần chụp ảnh quảng cáo này.
Sau khi nói chuyện với các nhân viên hết một lần, Cố Hủ mới đi tới
trước mặt Trang Duy “Trang tiên sinh vất vả rồi, tôi đã xem ảnh chụp ngày
hôm qua, vô cùng tốt”
“Là bổn phận của tôi, có thể làm hài lòng Cố tiên sinh là tốt rồi” Trang
Duy cười nhẹ, thực ra phong cách chụp ảnh quảng cáo này mặc dù ekip
cảm thấy không tệ nhưng trong lòng cậu vẫn có chút lo lắng sẽ không đạt
được tới mức yêu cầu của Thịnh Thần, lúc này có được sự khẳng định của
Cố Hủ làm cậu cũng yên tâm.
“Tin rằng lần này phản hồi sẽ rất tốt” Cố Hủ nói.
Bởi vì có liên quan tới trang phục của Trang Duy nên khi hai người
đứng chung với nhau luôn có cảm giác hơi kỳ quái, cảnh tượng giống như
xuyên không được nhiếp ảnh gia chụp lại, sau này có thể dùng để tuyên
truyền cũng được lắm.
Nhìn thấy Cố Hủ, Trang Duy đột nhiên nhớ đến cậu thiếu niên ngày
hôm đó, nhưng cậu không có lập trường gì để hỏi nhiều, chỉ có thể yên lặng
hi vọng hai người bọn họ có thể tiếp tục bên nhau.
“Tôi chỉ đến nhìn một lát, mọi người tiếp tục công việc đi, không cần
để ý tới tôi” Cố Hủ nói với mọi người.